Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap mở màn này au đã hứa tặng bạn @ThanhThanh433182 rồi nè 😘😘😘
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một ai đó đã nói rằng yêu nhiều hơn đồng nghĩa với việc hy sinh và đau khổ cũng nhiều hơn. Tình yêu của một người bình thường đôi khi còn nhiều chông gai, huống chi là tình yêu của một nghệ sĩ, người mà hằng ngày luôn phải đối diện với chấm đỏ chớp nháy của máy quay. Biết đến nhau, bên cạnh nhau là một định mệnh. Nhưng cố tình định mệnh ấy lại đẩy đi xa hơn khi cái gọi là 'tình yêu' tồn tại.

Những tưởng sẽ rất hạnh phúc nhưng đó chỉ là bắt đầu của sự đau khổ. Từng lời người nhục mạ, từng ánh mắt ghét bỏ đã dần bào mòn tình cảm vốn dĩ được coi là bền vững, vỏ bọc tình anh em cũng vì thế mà rạn nứt lúc nào không hay, đến khi nhìn lại đã bị thương sâu sắc, nhất là nơi ngực trái không còn lành lặn.

Đồng hồ trong phòng tập đã điểm một giờ sáng nhưng tiếng nhạc vẫn còn vang lên, tiếng chân va với mặt sàn cũng không dứt. Đây là nhóm nhạc tài năng của Đại Hàn Dân Quốc, dùng cả tuổi trẻ để chinh phục ước mơ chung, dù cho thân xác có rã rời nhưng đấy chính là giá trị của lý tưởng.

Ngồi bên ngoài quan sát các học trò nhảy mà thầy Son Sung Deuk không khỏi nhíu mày, đội hình vốn hoàn hảo nay lại bị lệch hết lần này đến lần khác, nguyên nhân chính là từ người đứng gần vị trí trung tâm. Một hai lần thì thầy có thể cho qua, nhưng suốt từ chiều vẫn luôn mắc lỗi, thầy quan sát nét mặt của cậu nhóc vẫn không có gì khác thường cả, cũng cảm thấy lạ vì nhóc rất ít khi mắc lỗi vũ đạo nhờ khả năng ghi nhớ và học nhanh của mình.

Không thể ngồi yên được nữa, thầy ra hiệu tắt nhạc trong sự ngỡ ngàng của mọi người, nhất là bảy con người vốn đang hăng say tập luyện.

Từ từ tiến đến trước mặt người làm thầy bận tâm và nói: "Taehyung, hôm nay em nhảy sai rất nhiều lần."

Luôn là một câu khẳng định trước sự sai sót của học trò, thầy luôn quan sát rất kỹ rồi mới đưa ra kết luận, những người đã làm việc với thầy đều hiểu nên chẳng có lời chối cãi nào cả.

Taehyung nhìn người thầy của mình mà vô cùng xấu hổ, anh biết ngày hôm nay mình đã thể hiện không được tốt, luôn đứng sai vị trí và suýt va phải các thành viên. Chân anh hiện tại đã không còn cảm giác gì nữa dù đang đứng vững trước thầy, cũng may hôm nay anh mặt quần ống rộng nên không ai để ý chân anh có vấn đề gì cả.

Nhìn cậu học trò mà mình thương yêu cúi đầu xin lỗi mà thầy Son chỉ có thể thở dài, thằng nhóc này luôn như vậy, chẳng chịu nói lên nỗi lòng của mình, chẳng lẽ thầy lại không thấy cái chân phải bất thường của nhóc hay sao, mỗi động tác dùng chân trụ phải đều làm nhóc nhíu mày, mồ hôi của nhóc cũng nhiều hơn thường ngày mà thầy biết đây là mồ hôi lạnh.

Vỗ vai cậu nhóc, thầy sâu kín hỏi: "Em vẫn ổn chứ?"

Câu nói của thầy thành công làm Taehyung ngước lên nhìn cũng như thu hút sự chú ý của các thành viên còn lại. Taehyung nhìn thầy không nói gì nhưng anh biết thầy đã nhận thức chân anh có vấn đề rồi. Khẽ cười miễn cưỡng và lắc đầu, anh nghĩ đây không nên là lý do để bào chữa cho sự sai sót của mình ngày hôm nay.

Thở dài một lần nữa rồi thầy Son nhìn mọi người xung quanh và lên tiếng dừng buổi tập ngày hôm nay. Các vũ công lần lượt ra về sau đó, chỉ còn bảy người nhân vật chính còn ở lại. Lúc này Jimin đã không nhìn nổi nữa là vén ống quần phải của Taehyung lên, quả nhiên đã sưng đỏ lên rồi.

Các thành viên các cũng nhanh chóng xem xét chân của Taehyung, ai náy đều suýt xoa nhìn vết thương của Taehyung, trừ một người vẫn đứng đó, chỉ đơn giản đứng đó nhìn anh và không mảy may lo lắng.

"Làm sao đây, thuốc xoa bóp của đã dùng rồi thế nhưng không có hiểu quả gì cả." Jin lo lắng chạm nhẹ vào chân Taehyung, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy rất đau rồi, huống chi thằng bé đã chịu đựng mà tập luyện suốt mấy tiếng đồng hồ.

Taehyung mỉm cười nhìn mọi người và bảo không sao đâu, chỉ là khi ánh mắt anh vô tình lướt ngang người nào đó thì chỉ thấy cậu dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn mình, sẽ không sao cả nếu như vết thương này chẳng phải từ cậu mà ra, cũng không có vấn đề gì nếu như vào ngày kỷ niệm thành lập nhóm năm trước anh không thổ lộ tình cảm của mình. Kể từ đó Jeon Jungkook mà anh biết dường như đã mất rồi, anh biết nguyên nhân từ anh, vậy nên mọi thái độ từ cậu anh đều chịu đựng, nhưng mọi chuyện đều có giới hạn của nó cả.

"Đúng là ngu ngốc, chỉ một vài động tác nhỏ xíu mà cũng làm không xong."

Giọng nói ấy vẫn xa lạ làm sao khi mà anh đã nghe nó cả năm nay, ban đầu chỉ có anh nghe thấy, nhưng dần dần cậu không còn che giấu sự chán ghét của mình đối anh trước các thành viên nữa, những khi anh mắc lỗi hoặc thậm chí là không mắc lỗi đều nhận sự chỉ trích và khinh bỉ từ cậu, cũng phải, bởi vì anh đối với cậu tổn tại một thứ tình cảm không nên có và làm cậu chán ghét.

Mọi ánh mắt đổ dồn lên người vừa mới lên tiếng nhưng dường như người đó chẳng quan tâm, tiến đến trước mặt Taehyung, cười khẩy và nói rằng: "Anh nghĩ sao nếu anh cút ra khỏi nhóm ngay lúc này?"

Ánh mắt sáng và ngây thơ đã không còn nữa, đôi mắt to tròn anh yêu nay đã bị thay thế bởi những gai nhọn, nó khiến anh đau mỗi khi nhìn vào mắt cậu, cũng chỉ vì anh yêu cậu nhưng không biết giữ kín tình cảm của mình.

"Mày nói cái gì đó." Jimin nghe vậy thì nóng nảy định nhào đến thì bị Hoseok ngăn lại, dù vậy nhưng vẫn tức giận đến đỏ mắt mà lớn quát người kia: "Jeon Jungkook, mày là cái thá gì mà nói cậu ấy như vậy?"

Jungkook nghe rồi chỉ cười khẩy, nụ cười không nên xuất hiện trên gương mặt nơn nớt đó, thế nhưng nó đã hiện hữa, trước mặt mọi người: "Tôi là cái thá gì sao? Tôi chính là maknae toàn năng mà fan vẫn hay tung hô đó, tôi là thành viên được chủ tịch tin tưởng và yêu thương nhất đó."

Dứt lời liền chỉ thẳng vào Taehyung: "Còn anh ta, chỉ là một kẻ bất tài được thêm vào cho đủ đội hình."

*Chát*

Có lẽ đây là âm thanh không còn xa lạ nữa khi chỉ có bảy thành viên, từ một năm trở lại đây cái gọn là tình anh em chỉ còn đối với sáu người, còn người được gọi là maknae vàng, là em út được cưng chiều, là người được chủ tịch yêu thích kia dường như đã mất rồi.

Mặt Jungkook bị đánh lệch hẳn một bên đủ biết người ra tay đã dùng bao nhiêu lực. Lau khóe miệng đang rỉ máu, Jungkook ngạo mạn cười nhìn người vừa đánh mình.

"Lần nào cũng dùng chiêu này, anh không chán sao Jin hyung?"

Người anh cả vốn dĩ luôn dịu dàng và dễ tính thế nhưng chẳng chút nương tình thằng tay tát vào gương mặt người em mà trước đó mình đã rất yêu thương. Có ai biết Jin đã đau lòng đến dường nào khi thấy đứa em út của mình đã thay đổi, đến nỗi anh cả này đã chẳng còn nhận ra người em năm nào nữa rồi. Giờ Jungkook giống như một trái bom nổ chậm, bất cứ lúc nào cũng có thể gây sát thương đến người khác.

Jin đã nhiều lần muốn gặp chủ tịch để nói ra nhưng nhớ đến ánh mắt ngây thơ năm nào của đứa nhóc đến từ Busan làm anh phải chùn bước. Vậy nên anh chỉ có thể cứng rắn mà dạy dỗ cậu, mong muốn rằng sẽ có một ngày Jungkook của ngày xưa sẽ trở lại.

"Đối với một tên vô lại như cậu thì tôi sẽ không bao giờ chán nếu 'được' đánh cậu cả."

Jungkook nắm chặt tay được che giấu trong cái áo khoác rộng lớn của mình, ngăn cảm xúc của bản thân mà ngẩng cao mặt nhếch môi cười khinh bỉ nhìn anh cả gật gù.

"Cũng thật ra dáng anh lớn nhỉ? Nhưng anh cũng không khác gì Kim Taehyung, cũng chỉ được cái khuôn mặt đẹp trai này thôi."

Jin cũng không yếu thế mà đáp lại: "Đúng, có thể ban đầu chủ tịch đưa tôi vào Bangtan cũng chỉ nhờ gương mặt này, nhưng tôi không thấy tự ti cũng chẳng buồn phiền vì bên cạnh tôi có những người anh em đáng để tôi học tập, nhưng tiếc là một nồi canh ngon như vậy lại xuất hiện một con sâu đáng ghét."

Jungkook hơi khựng lại nhưng cũng nhanh chóng che lấp đi, dùng giọng điệu đáng ghét lướt qua hết các thành viên còn lại trong phòng: "Thế nhưng không nhờ con sâu đáng ghét ấy thì nồi canh đã bị bỏ đi rồi."

Nói xong Jungkook liền xoay người rời khỏi phòng. Khi cánh cửa vừa đóng lại thì không khí trong phòng mới đỡ ngột ngạt, mọi người cũng gỡ đi trạng thái phòng thủ mà thoải mái thở hắt ra.

Cũng đã một năm ở chung với nhau trong sự căng thẳng. Người ngoài đều nghĩ họ luôn yêu thương nhau và đặc biệt yêu thương maknae, nhưng chỉ có họ biết tất cả chỉ là giả, một bộ phim không kịch bản được đóng suốt một năm dài. Họ luôn cố gắng hòa hợp với maknae mỗi khi có người ngoài, cố gắng nặn ra nụ cười được cho là tự nhiên nhất không để người khác nghi ngờ. Họ đã như vậy suốt một năm và tất cả đều có giời hạn.

Lúc này mọi người mới lại quay bên Taehyung để xem tình hình của anh. Taehyung mỉm cười vẫn bảo trì nói không sao cả làm tất cả mọi người chỉ có thể thở dài. Ai cũng biết vết thương này do ai gây ra, cả năm nay Taehyung luôn 'vô tình' có những vết thương trên người, lúc đầu ai cũng nghĩ là do anh bất cẩn nếu không tận mắt chứng kiến đó là 'sự bất cẩn' của một người nào đó. Dù bắt tại trận nhưng chỉ nhận được cái nhún vai vô tội bảo rằng tất cả là do vô tình, nhưng mọi người đều biết chẳng có sự vô tình nào ở đây cả, cũng từ đó ánh mắt mọi người nhìn người đó cũng đã thay đổi, từ yêu thương trở thành chán ghét.

Yoongi không nói gì mà lặng lẽ quan sát vết thương của Taehyung, cũng âm thầm ghi hận người nào đó đã làm tổn thương Taehyung. Hoseok lấy từ trong túi của mình một chai thuốc xoa bóp, bảo rằng của mẹ Hoseok gửi lên cho anh, rất hiệu quả. Yoongi ngồi gần đó lần liền chai thuốc mà xoa bóp của Taehyung, còn nói rằng nếu thấy đau thì cứ việc la lên.

Taehyung cảm động nhìn mọi người, tùy rằng anh mất tình yêu nhưng anh còn tình thân, những người anh vẫn luôn bên cạnh anh, ủng hộ anh, chăm sóc cho anh như thế này, anh còn mong muốn gì thêm nữa.

Nhưng mỗi lần anh nói cám ơn đều nhìn lại cái cốc đầu đầy yêu thương: "Nói gì đó đồ ngốc, chúng ta là anh em mà, em bị như vậy mọi người đều rất lo lắng, sau này đừng có cái gì cũng im lặng mà chịu đau như vậy."

Nhìn thấy Taehyung cố gắng chịu đau đều làm mọi người đau lòng không thôi, vậy nên Jimin không chịu nổi mà nói: "Nếu không phải tại thằng nhóc Jungkook chết tiệt kia thì..." Jimin đang nói một nửa thì bị ánh mắt của NamJoon ngăn lại, hiện tại không phải lúc thích hợp đểnói về thằng nhóc kia, chỉ làm Taehyung thêm đau lòng mà thôi.

Taehyung nhìn thấy hết, anh mỉm cười nhớ lại những gì xảy ra ngày hôm qua, hít sâu một hơi như trút bỏ điều gì, mạnh mẽ nhìn mọi người và nói rằng: "Vết thương này như là để trả giá cho sự ngưỡng mộ của em, cho sự yêu thương của em dành cho em ấy." Taehyung mỉm cười chua chát: "Có lẽ cũng đã đến lúc em phải buông bỏ rồi."

Mọi người im lặng nhìn người con trai đang cố gắng mỉm cười kia, nhưng sự kiên định trong ánh mắt đã giúp mọi người có thể thở phào nhẹ nhõm. Jimin tiến đến ôm lấy Taehyung mà khóc lên: "Đúng rồi, cậu nên buông đi thôi, người như nó không đáng để cậu phải chịu đựng như vậy."

Taehyung bật cười ôm lại Jimin nhưng cũng không quên chọc ghẹo: "Này mít ướt, có cần phải khóc luôn không?" Hơn ai hết Taehyung thật sự cảm ơn tạo hóa đã đưa Jimin đến bên anh, làm bạn với anh, nếu không có Jimin cùng với mọi người, có lẽ anh đã sớm gục ngã rồi.

Jimin nghe vậy lên tức giận đánh nhẹ lên lưng Taehyung mà trách anh vô lương tâm, các anh xung quanh cũng cười mà hùa theo Taehyung chọc Jimin mau nước mắt, Hoseok thậm chí còn giả bộ đi kiếm cái thùng để đựng nước mắt của Jimin nữa cơ. Dĩ nhiên Jimin sẽ không bỏ qua mà cầm dép rượt theo Hoseok chạy khắp phòng khiến mọi người lắc đầu vì sự trẻ con của cả hai.

Khung cảnh ấm áp đấy đều lọt vào mắt một người, người đó đưa tay chạm lên ô kính nơi cửa phòng tập như muốn cảm nhận không khí ấm áp bên trong, vốn dĩ bản thân cũng có thể hòa vào không khí đó, thế nhưng mọi chuyện đã thay đổi từ một năm trước. Ánh mắt mờ đi bởi một thứ nước gì đó, âm thầm để lại hai từ 'xin lỗi' mà xoay người đi với ánh trăng làm bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net