Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Quốc ngồi co ro một góc giường trong căn phòng tối om. Cậu hướng mắt ra cửa sổ để tìm một tí ánh sáng le lói. Chung Quốc ủy khuất mà khịt khịt hai tiếng nước mắt chực trào ra, cậu sợ nơi xa lạ này và đặt biệt cậu sợ tên ác ma đó, sợ hắn lại cưỡng bức lại hành hạ cậu. Chung Quốc mệt mỏi trượt lưng khỏi thành giường mà vùi đầu vào gối tìm lại sự bình tĩnh. Việc trước hết cần làm là phải khiến tên ác ma đó lơ là từ từ tin tưởng cậu.

Sau đó hẵng tìm cách liên lạc với bố mẹ rồi dò la đường thoát khỏi cái vinh thự này. Chung Quốc mãi suy nghĩ mà chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay. Đang mơ màng thì cậu cảm nhận được bàn tay to lớn của ai đó đang khẽ vuốt ve đầu mình, thật ấm áp, nhẹ nhàng.

Cậu chợt tỉnh giấc, đập vào mắt là khuôn mặt phóng đại điển trai của Tại Hưởng. Chung Quốc ngay lập tức thu mình lại hết mức có thể rồi nhìn hắn với ánh mắt căm hờn.

- Ngoan, đừng quấy bảo bối. Hôm nay sẽ không làm gì em.

Cậu vẫn là dè chừng hắn, rồi chui tọt vào chăn mà trốn làm cho chăn nhô nhô lên một khối nho nhỏ đáng yêu. Tại Hưởng nhịn không nổi khi thấy thỏ con trốn mình đến đáng yêu vậy, cưng chiều mà hôn hôn lên. Chung Quốc bên trong cảm nhận được hắn đang hôn hôn mà mặt đỏ lựng lên. Cậu ló đầu ra nhìn hắn nhưng chỉ chừa hai con mắt. Hắn nhìn khóe mắt đỏ đỏ của cậu mà không khỏi tức giận.

- Em khóc cái gì ? Hả ? Tôi có làm gì em sao ! Bên cạnh tôi không tốt hơn à ?

Hắn đột nhiên lớn tiếng khiến Chung Quốc giật mình. Nhưng miệng không chủ động mà thốt ra...

- Tôi, tôi... tôi muốn về nhà ! Xin anh, để tôi đi đi... hức

Vừa nói xong cậu lại có dấu hiệu muốn khóc. Tại Hưởng thấy cậu sắp khóc thì lại thêm vài phần tức giận.

- Em có thôi ngay không. Được rồi chuyện này tạm không nhắc tới. Sau này tôi không muốn em đề cập đến nữa. Tốt hơn là ngoan ngoãn ở lại bên cạnh tôi.

- Nhưng... tôi không muốn như vậy !

- Em không để tai lời tôi nói ???

Cậu sợ sệt mà im bặt. Rơm rớm nước mắt nhìn hắn.

- Mau chuẩn bị xuống nhà ăn cơm đi, tôi đã cho người nấu những món bổ cho em.

Chung Quốc vừa bước xuống giường thì đã bị hắn nhất bổng lên rồi ôm kiểu công chúa đi xuống nhà. Cậu ngượng ngùng không biết giấu mặt vào đâu, nép mặt vào lồng ngực hắn không thốt ra một tiếng nào. Tại Hưởng hài lòng nhìn cậu cười cười. Bảo bối của hắn là đang ngại a.

Đến bàn ăn Tại Hưởng đặt cậu lên ghế ép cậu ăn gần hết chỗ thức ăn đó, trước mặt Chung Quốc là bao nhiêu đĩa thứa ăn hấp dẫn, cậu khẽ nuốt nước giãi nhìn từng đĩa từng đĩa. Ăn xong cậu hừ hừ hai tiếng đứng lên còn không nỗi. Tại Hưởng thấy cậu lúng túng thì đi đến ôm cậu lên rồi đi lên phòng. Chung Quốc lại được dịp ngại ngùng lần 2.

Đặt cậu lêm giường hắn cười cười nhìn cậu.

- Hôm nay tôi và em sẽ tắm chung.

- Không... không được đâu.

- Ngoan ! Nghe lời.

Hôn nhẹ lên tóc cậu, hắn đến tủ chọn cho cậu một bộ đồ ngủ tông xám sang trọng có lẽ sẽ làm nổi bật làn da mịn màng trắng loạn của cậu.

Vào phòng tắm Tại Hưởng chủ động cởi đồ cho Chung Quốc. Còn cậu thì tay chân run bẩy hết lên. Đặt cậu vào bồn tắm nhẹ nhàng chà rửa cho cậu, đến nơi thịt non mềm dưới đùi thì dục vọng của hắn lại nổi lên. Hắn gầm khẽ trong cổ họng rồi tiếp tục chà rửa cho cậu.

- Anh để tôi... tự làm tự làm là được rồi.

- Để tôi !

Chung Quốc mặt đỏ đến mang tai mà phải chấp nhận hắn kì rửa cho mình. Cậu hiện tại chỉ muốn vùi đẩu vô cái hố nào đó cho lành.

Sau khi chà rửa xong hắn gian xảo nhìn cậu cười đểu.

- Bảo bối ! Đến lượt em chà rửa cho tôi.

- Tôi ?

- Không là em chứ là ai ?

- Nhưng...

- Đến đây nào ~

Tại Hưởng dùng giọng điệu yêu chiều mê hoặc mà dụ dỗ Chung Quốc. Cậu như bị thôi miên mà tự giác bước ra khỏi bồn tắm bắt đầu kì cọ cho hắn.

Đến phần dục vọng đang ngẩn cao đầu nóng rực bên dưới khiến cậu hoảng sợ mà rụt tay về. Tại Hưởng cầm tay cậu đặt lên cự vật của mình mà ra giọng cầu xin.

- Bảo bối. Giúp tôi !

Cậu ngại đến chính cả mặt nhìn nhìn Tại Hưởng thấy hắn cười đến sáng lạng nhìn mình. Cậu không chủ động được mà cuối đầu xuống liếm liếm xung quanh cự vật của hắn. Tại Hưởng được cậu chấp thuận mà ngậm đại côn thịt của hắn vào, không khỏi thoải mãn mà gầm nhẹ.

- Đúng rồi bảo bối. Ngậm sâu tí nữa, dùng đầu lưỡi. Hừmm...

Cậu trúc trắc làm theo sự chỉ dẫn của hắn, tuy kĩ thuật còn sơ sài nhưng cũng đủ làm hắn sướng muốn điên. Cậu dần dà mạnh dạn hơn mà ngậm cả khúc thịt to tướng vào miệng mà hút chặt.

Tại Hưởng đong đưa eo kịch liệt không lâu sau xuất ra trong miệng cậu. Cậu ngước nhìn hắn mà ực một hơi nuốt vào tinh dịch. Hắn hài lòng nhìn cậu mà nâng cằm hôn đến tối mặt mũi đến khi cậu không còn dưỡng khí nữa thì mới chịu buông tha. Cánh môi của Chung Quốc bị Tại Hưởng dày vò mà sưng mọng lên nhìn hết sức câu dẫn. Hắn kềm dục vọng của mình xuống rồi nhanh chóng tẩy rửa cho cả hai.

Ôm cậu lên giường hắn nhẹ hưởng thức mùi hương trà xanh trên người cậu rồi nhắm măt đi vào giấc mộng mỹ mãn cùng tiểu mỹ nhân trong lòng. Hắn đã u mê cậu thật rồi, hắn hứa với lòng sẽ bảo vệ và không để cậu rời xa mình, cậu chỉ được là của hắn !






A nhô Yun trả chap đây hihi❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net