Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 3h chiều hôm sau Chung Quốc đến nơi hẹn với Đinh Đinh, bước chân khập khiễng cũng đủ hiểu tên Tại Hưởng đáng ghét kia đã hành hạ cậu ra nông nỗi nào, vừa sáng hắn đã bận bay đến Trùng Khánh xử lý công việc nên đây là cơ hội tốt nhất để cậu trốn thoát.

- Cô ta lừa mình à ?

Từ xa Đinh Đinh một thân y phục màu đen cùng với 1 cậu trai cao vừa vặn Chung Quốc bước tới gần cậu, cởi kính râm ra nhìn cậu cười ngạo nghễ một cái.

- Chào cậu.

- Cô... Cô hứa sẽ giúp tôi thoát khỏi nơi này...

- Chuyện này cậu khỏi lo, nhưng trước tiên cậu phải theo kế hoạch của tôi.

Đinh Đinh cười nhếch mép nhìn Chung Quốc.

- Cởi đồ cậu ra tráo với tên này.

Chung Quốc mặc dù khó hiểu nhưng vẫn làm theo.

- Được rồi, cậu mau đi theo tôi.

- Cô có thực sự...

- Này ! Muốn trốn khỏi đây thì ngậm mồm lại và làm theo.

Đinh Đinh lấy từ trong túi xách 1 cái nón đen đưa cho Chung Quốc, khinh miệt và nói.

- Đội vào và nhớ phải cúi gầm mặt tiện nhân của cậu xuống.

Cậu im lặng và làm theo cô ta.

Cậu đã hoàn thành việc tráo đồ với tên kia, việc còn lại là đi qua cánh cửa kia và tự do.

Chung Quốc bước đi trong lo sợ, mỗi bước chân là 1 nhịp tâm trạng cậu hẫng xuống trong lo sợ. Đi gần đến cửa cậu nín thở không dám nhìn lên dù chỉ 1s.

- Thưa Đinh Đinh tiểu thư chúng tôi cần...

- Các người dám động vào người của tôi ?

Đinh Đinh nổi tiếng là thay người tình như áo nên vệ sĩ ở đây cũng không làm lạ khi bên cạnh của cô ta lúc nào cũng có đàn ông nhưng miệng vẫn yêu thương Tại Hưởng hết mực, đến cả họ cũng thấy ghê tởm vị tiểu thư này.

- Xin xin mời tiểu thư qua.

Ả nhếch mép nhìn bọn họ

Chung Quốc thở phào, cậu bước lên xe cùng cô ả. Chưa kịp hoàn hồn thì cậu cảm thấy nhói ở cổ, sau đó trước mặt mơ hồ và rơi vào trạng thái đông cứng. Cả người cậu nhưg bị đinh đóng xuống nhưng vẫn còn nhận thức được.

- Chung Quốc con tiện nhân như mày cũng quá tin người đi. Tao đã hứa là sẽ giúp mày rời khỏi đây nhưng tao không nói mày sẽ sống khi rời khỏi nơi này. Hahahahhaha...

- Cô ta lừa mình...

Tâm can gào thét, Chung Quốc bây giờ lại rơi vào miệng thú 1 lần nữa. Chiếc xe sang trọng chạy trên đường dài gần 2 giờ đồng hồ đến 1 căn nhà xa lạ, Chung Quốc được người tài xế cao lớn ôm ra khỏi xe, vào nhà sau đó là lên lầu.

Cậu được đặt trên giường lớn, liếc mắt nhìn ả Đinh Đinh cậu vô cùng oán hận.

- Con tiện nhân như mày phải để đàn ông chơi thì đúng hơn Chung Quốc à. Mày nghĩ Tại Hưởng yêu mày sao ? Anh ấy là của tao mày hiểu chứ ? Tận hưởng nhé. Vĩnh biệt mày.

Nói rồi cô quay sang tên tài xế bên cạnh.

- Hôm nay cho anh chơi với nó, chơi chết nó cho tôi.

- Vân thưa tiểu thư.

Nói rồi ả quay lưng đi ra khỏi phòng, khóa cửa lại.

Gã tài xế nhìn mỹ nhân xinh đẹp trắng noãn trên giường đang liếc mắt oán hận kia, cái nhìn ấy càng làm cho hắn nổi máu thú tính trong người hơn.

- Nào bé yêu chúng ta chơi nào.

Tiến gần đến Chung Quốc hắn cởi từng mảnh vải trên người cậu, tiến tới hai quả anh đào trên ngực Chung Quốc ngậm mút điên cuồng.

- Đúng là cực phẩm, thảo nào tên Tại Hường kia lại mê đắm em đến thế. Em thật mịn đấy tiểu mỹ nhân.

Chung Quốc tột cùng sợ hãi bật khóc nhưng lúc này thân thể lại không thể cử động, cậu hối hận vì đã tin lời ả Đinh Đinh kia để bây giờ lại phải trả cái giá như thế này. Bây giờ cậu chỉ biết gọi tên Tại Hưởng trong tâm trí vô vọng mong hắn tìm ra và cứu cậu khỏi nơi này. Cậu cảm thấy ghê tởm gã đàn ông trước mặt, thân thể đã quen thuộc mùi vị của Tại Hương nay lại bị xâm phạm bởi 1 tên nam nhân hạ đẳng khiến Chung Quốc chỉ muốn nôn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net