Chương 10 Không phải anh em ruột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe đến tên Kim Thái Hanh, mặt Trân liền tỏ ra không mấy vui vẻ gì. Hôm nay anh cũng đã cùng hắn trở mặt rồi cho nên đâu cần phải cứ làm một mặt dễ chịu khi nghe thấy tên hắn nữa đâu chứ.
                                                                                                                   Bấy lâu nay, anh đối với Hanh vốn cũng không quá thân thiết nhưng vì có Tuấn làm cầu nối nên anh mới dần tiếp xúc nhiều với hắn. Cho dù vậy, tiếp xúc nhiều cũng không phải là thân nên anh cũng không hề nhân nhượng gì mà sẵn sàng tỏ ý muốn đối địch với hắn.
                                                                                                      Nhất là khi hắn đang có ý định nhắm đến Quốc, người mà Kim Thạc Trân đã thầm công nhận là người thân của mình, anh không muốn cậu sẽ rơi vào tay Hanh để chịu khổ.
                                                                                                              "Sao vậy?" Nhận thấy sắc mặt Trân có vẻ không mấy vui khi mình nhắc đến Hanh, Kim Nam Tuấn buông anh ra rồi hỏi.
                                                                                                       "Không sao, chỉ là nhớ đến một số chuyện không vui thôi." Trân lắc đầu không muốn nói rõ, anh hiện tại vẫn chưa muốn cho hắn ta biết việc mình và Hanh đã trở mặt với nhau.
                                                                                                                       Suy cho cùng họ cũng là anh em cùng một người mẹ sinh ra, Tuấn cho dù bây giờ có là người yêu anh đi chăng nữa thì anh cũng không nắm chắc được rằng hắn ta sẽ hoàn toàn đứng về phía mình.
                                                                                                          Tuấn cũng không hề nghi ngờ gì, hắn ta từ trước đến giờ đều đối với anh là tin tưởng tuyệt đối. Cho dù lời Trân nói có vô lí đến cách mấy đi chăng nữa thì hắn ta vẫn luôn tin tưởng vào anh.
                                                                                                                Tại vì Tuấn yêu anh.
                                                                                                                     Nhưng họ là anh em có cùng huyết thống thì làm sao lại có thể yêu nhau được?
                                                                                                                     Không, họ không phải là anh em ruột, ngay cả là anh em cùng cha khác mẹ cũng không phải. Thực chất trước khi mang thai hắn ta, bà Xuân đã từng cùng một người đàn ông dan díu với nhau nên Tuấn hoàn toàn không phải con ruột của ông hội đồng Kim.

                                                                                                                 Sau khi sinh ra Tuấn, bà Xuân đã từng có ý định dùng gối làm ngộp chết hắn ta để tránh hậu họa về sau, nhưng có vẻ như tình mẫu tử đã ngăn cản ý định đó của bà. Dù sao thì Tuấn cũng là đứa con trai do bà chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau sinh ra, bà không thể nhẫn tâm ra tay giết chết hắn ta được.
                                                                                                              Đó cũng là lí do vì sao Tuấn lại không thể có được quyền thừa kế của Kim gia cũng như là cùng Trân yêu nhau.
                                                                                                             "Nay anh nghe nói là em về sang nhà của ông hội đồng Quy, có chuyện gì cần phải làm sao?"
                                                                                                        "Vâng đúng vậy, em về đó để bàn bạc về chuyện phân chia tài sản giữa em cùng đứa em cùng cha khác mẹ kia."
                                                                                                                   Nếu nhắc đến đứa em trai cùng cha khác mẹ kia của Tuấn thì không thể không nói đến cái chiến tích do y gây ra được. Người đó tên là Trịnh Hạo Thạc, là con của ông hội đồng Quy cùng một người phụ nữ khác, nổi danh là tay chơi nổi tiếng nhất của vùng.
                                                                                                               Gọi là tay chơi thì cũng không hẳn là đúng, chỉ là do Thạc thường xuyên đến gánh hát mang vũ công về nhà xem họ nhảy múa nên mới mang danh này, chứ thực chất y cũng chưa từng ăn chơi quá sa đọa như những tên công tử cùng tuổi khác.
                                                                                                         "Ở gần đây có quán trọ hay quán ăn gì không?" Trân bỗng hỏi.
                                                                                                                "Có, nhưng mà anh hỏi để làm gì?"
                                                                                                                       "Em cũng biết mà." Anh nhìn Tuấn bằng ánh mắt đầy ẩn ý, khiến mặt hắn ta không nhịn được mà đỏ bừng cả lên.
                                                                                                                   Hắn ta đi trước dẫn đường cho anh đến một quán trọ không lớn cũng không nhỏ, nhưng trong đây lại được trang trí rất đẹp mắt, tạo cho người ta một cảm giác thích thú.
                                                                                                                  Cả hai người họ cùng bước vào bên trong, không ai biết họ đến đây để làm gì và cũng chẳng ai biết họ đã làm gì ở bên trong. Bởi vì chỉ có người trong cuộc mới biết được thôi.
                                                                                                                     …
                                                                                                            Sáng hôm sau, Quốc sắp xếp một vài bộ quần áo cần thiết bỏ vào bên trong cặp rồi xách đi lên nhà trước. Nhưng cậu vừa mới bước ra khỏi phòng là đã thấy bóng dáng cao to của Hanh đứng ở trước mắt mình.
                                                                                                        "Cậu ba."
                                                                                                                        Hắn nghe thấy tiếng gọi bèn đưa mắt lên quan sát tổng thể cả người cậu từ trên xuống dưới, sau khi chắc chắn rằng cậu đã chuẩn bị hành lý xong xui. Hắn mới nói: "Đi thôi."
                                                                                                                 "Vâng."
                                                                                                                Kim Thái Hanh đi trước dẫn đường còn Quốc thì cúi mặt bước theo sau, cả hai người một lớn một nhỏ cứ thế đi cùng nhau trên một đoạn đường dài. Tuy rằng họ khác nhau về gia cảnh lẫn cách ăn mặc nhưng khi đi cùng nhau lại hòa hợp đến lạ thường.
                                                                                                                    Phải chăng do hai người họ có tướng phu phu nên mới khiến cho ta cảm thấy như thế?
_________________________________________
Ngày đăng: 22/8/2022
Tác giả: YnLyn127
Beta: tbk_njk12


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net