Chương 20 Thiệp mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cớ gì mày lại đứng ngoài này, sao không ở phòng đợi tao?" Hanh lại gần hỏi.

Vừa nhìn thấy hắn, gã vui mừng nói: "Cậu ba, cậu cuối cùng cũng về rồi."

Bình thường chả thấy nó vui thế này, cơ mà hôm nay lại không trả lời câu hỏi của hắn khiến hắn có chút không vui, mày hơi nhíu lại nói: "Trả lời câu hỏi của tao, đừng có lảng sang chuyện khác."

Tuân lúc này mới đưa tay chỉ chỉ vào bên trong phòng nói: "Dạ có cô Hoa đến tìm cậu, con có nói là cậu không có ở đây và mời cô ấy về nhưng cổ lại không chịu, cứ nằng nặc đòi vào phòng đợi. Con thân là tôi tớ, đâu thể nào ngăn được nên chỉ có thể để cổ vào phòng đợi cậu."

Hắn nghe vậy, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. 

Tính hắn xưa giờ ghét nhất là để người lạ tiến vào phòng riêng của mình lúc hắn vắng mặt, hay thậm chí hắn có ở trong đó cũng chẳng đến lượt người khác bước vào phòng hắn tự tiện đến như thế, hơn nữa lại còn là con gái, trên người chỉ toàn là mùi nước hoa ngửi rất nồng. Trong khi đó, chỉ cần là người lạ bước vào thôi đã muốn đem nguyên cái phòng quét lau cho sạch sẽ rồi, bây giờ lại còn ám mùi chắc hắn phải kêu thằng Tuân đổi phòng lẹ lẹ, chứ hắn tuyệt đối sẽ không vào ở căn phòng đầy thứ mùi hương gây đau đầu thế này nữa đâu.

Quốc ngây thơ hỏi: "Cậu ba, cậu không định tiến vào sao?" Từ hôm theo Thái Hanh đến nay, cậu chưa từng thấy hắn chần chừ đến thế, đây chính là lần đầu tiên.

Dù sao thì Hoa cũng đợi hắn rất lâu, bây giờ đã về còn không tiến vào sợ là sẽ khiến cô nàng cảm thấy khó chịu.

Cậu nghe nói con gái một khi tức giận lên sẽ rất đáng sợ.

Nhìn sang Quốc, vẻ mặt hắn muốn nói rồi lại thôi, có người con gái khác đến tìm mà cậu lại đẩy hắn đi như vậy là chết rồi! 

Em phải giữ cậu lại chứ em.

Cũng không trách cậu được, dù sao thì hắn vẫn chưa bày tỏ tâm tư của mình với cậu,hơn nữa cũng không rõ cậu có tình cảm gì với mình hay không nên hắn không tiện nói. Giờ mà còn vồ vập có khi sẽ khiến cậu sợ mà tránh xa hắn mất.

"Tuân, mày dẫn Quốc đi đặt một căn phòng khác đi, tao vào nói chuyện với cô ta môt lúc đã." Hắn quay sang sai Tuân. 

"Vâng thưa cậu."

Sau đó hắn cố kìm lại cảm xúc khó chịu của mình, mở cửa bước vào bên trong.

Vừa mở cửa bước vào, một mùi hương nồng nặc xộc thẳng vào mũi hắn khiến hắn không nhịn được mà ho lên hai tiếng, lắc đầu tiến đến bàn chỗ cô Hoa đang ngồi.

Hoa không chú ý đến chi tiết này của hắn, vừa thấy hắn trở lại liền tươi cười nhìn hắn nói: "Hanh, anh về rồi à?"

"Xin chào cô Hoa, không biết hôm nay có việc gì mà cô Hoa lại phải đích thân đến đây tìm gặp tôi vậy?"

Kim Thái Hanh không phải là loại người thích vòng vo nên cho dù chẳng chút hảo cảm nào với cô nhưng hắn vẫn phải tỏ ra lịch sự, cô lại là con gái nên hắn cũng không muốn chính mình quá lộ liễu khi tỏ ra chán ghét.

"Không vội, anh ngồi xuống uống trà đã nào." Hoa không chút ý tứ, tự nhiên xem đây như phòng mình.

Thái Hanh đã khó chịu nay càng khó chịu hơn, thiện cảm đối với cô vốn đã về không giờ lại tiếp tục tuột dốc không phanh. Bởi hắn vốn dĩ rất ghét người không biết điều, mặc dù hắn đã ám chỉ không muốn tiếp xúc nhiều nhưng lại cứ bám riết vào hắn thế này khiến hắn càng mất kiên nhẫn với cô nhiều hơn.

Tư là người thông minh cũng rất biết quan sát, nhận thấy có điều không ổn liền đưa tay khều áo cô ý muốn nhắc nhở. Chỉ trách cô lại ngu dốt, đến cả một con ở cũng không bằng, không nhận ra điều gì ngược lại còn trừng mắt, cảnh cáo nhỏ.

Giọng hắn trầm xuống, chút kiên nhẫn để nói chuyện với cô cũng bay sạch: "Cô Hoa, có chuyện gì thì cô nói nhanh đi, tôi còn rất nhiều chuyện phải làm."

Đến lúc này, Hoa còn không nhận ra tâm trạng hắn không được tốt nữa thì cô chính là đồ ngốc. Vì vậy cô mới vội vàng nói: "Tuần sau nhà em có tổ chức tiệc chiêu đãi khách, cha em nghe nói anh vừa mới lên đây nên muốn mời anh đến nhà em dự tiệc. Dù sao cũng là chỗ quen biết, em mong rằng anh Hanh sẽ nể mặt em mà đến tham dự."

Nói xong, ả lấy thiệp mời ra đẩy đến trước mặt hắn.

Thái Hanh nhận lấy thiệp mời từ tay ả, đến xem cũng không thèm, đã trực tiếp bỏ vào túi rồi cất giọng trả lời: "Tôi nhất định sẽ đến."

Có được lời này của hắn, lòng cô mới yên tâm hơn phần nào, đang tính nói thêm liền bị câu nói của hắn đánh gãy.

"Nếu đã nói xong rồi thì mong cô Hoa về cho, tôi rất bận rộn, bây giờ vẫn còn rất nhiều chuyện cần phải giải quyết." Đến mức này rồi, hắn cũng chẳng nể nang gì loại người như cô ta, trực tiếp nói lời đuổi khách.

Mặt Hoa thoáng chốc cứng lại, đến cười cũng không cười nổi, chỉ có thể gượng gạo nói: "Vậy... vậy em xin phép về trước, hẹn gặp lại anh sau."

"Ừm." Không hẹn gặp lại.

Hắn lãnh đạm đáp một tiếng, sau đó để cho cô tự mình rời đi chứ không tỏ vẻ khách sáo bước ra tiễn khách.

Cô dù không vui nhưng không thể làm gì hơn, có trách thì trách bản thân cô ngay từ đâu đã không nhận ra sự khó chịu này của hắn mà tự làm mình mất mặt.

Lúc ra khỏi phòng, Hoa chạm mặt Quốc. Cô đi ngang qua, cố tình va mạnh vào vai cậu sau đó lớn giọng như thể chính bản thân cậu mới là kẻ có lỗi.

"Bộ mày không có mắt à?" Cậu biết cô ta là người quen của hắn nên cũng không có ý muốn phản bác lại, thêm nữa cậu cũng không muốn nói nhiều với kiểu người quen thói giận cá chém thớt như cô ta, thôi thì bỏ qua làm phước, cậu cũng cúi đầu nhận lỗi với cô ta. 

Đợi khi cô ta đi rồi, cậu cũng thôi nghĩ ngợi mà mở cửa tiến vào bên trong phòng.

"Cậu ba."

"Ả kiếm chuyện với mày à?" 

Quốc gật đầu, sau đó lại nhanh chóng lắc đầu.

Hanh nhìn hành động của cậu cảm thấy buồn cười, tâm trạng theo đó cũng tốt dần, đúng là chỉ có em mới khiến hắn vui được. Tuy nhiên vẫn muốn có được câu trả lời rõ ràng từ cậu nên hắn hỏi lại: "Là có hay không?"

"Có ạ." 

Cậu có lòng, em cũng có dạ, căn bản là cũng không ưa gì cô ta nên thôi mách lại với hắn, dần dà rồi cậu cũng chẳng tha cho cô ta.

"Lần sau không cần nhịn, có thể nói liền cứ nói, không phải sợ." Cùng lắm thì hắn giúp cậu dọn mớ rắc rối phía sau, còn hơn là để cậu bị người ức hiếp, xem thường. 

"Vâng, con cảm ơn cậu."

"Được rồi, vậy bây giờ  mày phụ cậu thu dọn đồ đạc đi, cậu muốn chuyển phòng."

"Dạ?" Hai mắt Chính Quốc tròn xoe nhìn hắn, vốn dĩ căn phòng này vẫn đang rất tốt cơ mà, tại sao cậu ba lại đột nhiên muốn chuyển đi như vậy chứ? Ngẩn ngơ vài giây, cuối cùng cũng không thể tự mình tìm ra đáp án, cậu đành nhìn hắn thắc mắc: "Sao đột nhiên cậu lại muốn chuyển phòng vậy ạ?"

"Bị ám mùi nồng quá, cậu không thích." Hanh làm một mặt ghét bỏ, "Chứ mày nghĩ vì sao cậu lại đột nhiên kêu Tuân dẫn mày đi đặt thêm một phòng?"

Cậu bĩu môi phụng phịu nói: "Con còn tưởng rằng cậu đã cho phép con ở riêng rồi chứ!"

"Mày muốn ở riêng đến vậy à?" Giọng hắn không cao cũng không thấp hỏi.

"Dạ đúng rồi!"

"Thế đi ngủ đi con, mơ đi rồi cậu cho mày ở riêng."

"..."

_________________________________________

20.7.2023 

- Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad: ynlyn127


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net