Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những huyền thoại đã làm nên lịch sử...
.
.
.
.

- ...

- Này....

Phảng phất trong không gian là hương đồng nội thơm ngát mùi cỏ non ướt sương đêm của những đêm mùa hạ, à đúng rồi, cậu nhớ cái mùi hương này biết bao, mùi hương của sự hạnh phúc. 

- Này

Jeon Jungkook bị một giọng nói gọi làm phiền mà khó nhọc tỉnh lại, trên mặt còn cảm nhận mình bị ai đó vỗ nhẹ nhẹ, nhưng đôi mắt cứ nhắm liền không thể mở nổi được. Buồn ngủ lắm! Đừng có làm phiền bổn thiếu gia đây đang phiêu lãng trong giấc mơ đẹp!

- Gr...NÀY!

Tiếng gầm gừ của thú hoà cùng tiếng nói rít lên làm Jungkook giật mình mở bừng mắt, cái gì đấy?

Jungkook ngửa tỉnh ngửa mơ, nheo mắt nhìn lên liền thấy trước mặt cậu là một chàng trai khôi ngô, khuôn mặt anh tuấn phóng đại như không vừa ý gì đó mà níu xoáy đôi lông mày thanh tú. Hai người cứ im lặng đấu mắt, sau đó Jeon Jungkook bị âm khí của người kia doạ cho khó thở, cảm giác không thể đối diện được nữa liền đảo mắt nhìn lên trên tránh đi.

- ...ta...tai...._ Bất giác tầm nhìn hạ xuống nhìn thấy trên đầu người con trai ấy có hai cái vật thể hình tam giác, Jeon Jungkook thất kinh run run chỉ lên hai vật thể xám trắng bóng mượn, mặt mày trắng bệch, câu chữ luống cuống lộn xộn lung tung. 

- Này! _ Chàng trai kia có vẻ đã mất kiên nhẫn, níu mày rồi khẽ quát lên khiến cậu giật mình, vội vã thu lại bàn tay đang lơ lủng trên không, đôi mắt nai to tròn mở to ngơ ngác, sợ đến mức không dám nhúc nhích

- Ngươi là ai?_ Người con trai kia hung hăng trừng mắt, đôi lông mày nheo lại nhìn xoáy vào mắt cậu như muốn nói "tốt nhất đừng có nói dối"

- Tôi...tôi...

Jungkook bị ánh nhìn đầy địch ý kia doạ sợ, lắp ba lắp bắp đến tý cắn phải lưỡi, mãi mà chẳng lên nổi câu, làm khuôn mặt của người kia đen đi thập phần, không kiềm chế được mà đập bịch cái túi lớn xuống nền cỏ rồi quát lớn.

- NÓI!

- TÔI.....TÔI...JEON JUNGKOOK, 24 TUỔI, TRƯỚC LÀ SINH VIÊN NGÀNH KIẾN TRÚC, NĂM NĂM ĐỀU BẰNG GIỎI, TỐT NGHIỆP LOẠI A NHƯNG HIỆN LẠI ĐANG TRONG TÌNH TRẠNG THẤT NGHIỆP, HÔM QUA TÔI CÓ ĐI UỐNG RƯỢU NHƯNG KHÔNG HIỂU TẠI SAO LẠI CÓ MẶT Ở ĐÂY, TÔI KHÔNG CÓ Ý ĐỒ XẤU, HAI MƯƠI TƯ NĂM NAY ĐỀU LÀ NGƯỜI CHÍNH TRỰC CÔNG MINH KHÔNG NỬA ĐIỂM GIẢ DỐI!!!!!!!

Jungkook tái mày tái mặt, bấu lấy gầu gối cho bớt run, nhắm chặt mắt mà khai sạch tất cả, may sao còn chưa nói ra quê quán với nơi sinh, bằng không người ta cái gì cũng biết trần trụi cậu rồi đấy!

Vị nam nhân kia thấy cậu thành thực khai báo nên cũng bỏ thái độ khó ở đi, khuôn mặt trầm xuống lạnh băng nhưng giọng nói đã dịu đi thập phần.

- Ngươi đến từ đâu?

- Vậy...vậy đây là đâu?

Cậu vừa dứt lời thì khuôn mặt anh tuấn kia cũng đen lại, người ta hỏi lại đi hỏi ngược lại người ta, biết mình lỡ lời nên cụp mắt xuống chuẩn bị nghe mắng, nhưng đợi mãi cũng không thấy có gì xảy ra, Jeon Jungkook mới dám đánh bạo ngước lên nhìn, người con trai kia chau mày, bàn tay nắm lại khiến gân xanh cùng bắp tay nổi lên chi chít, anh thở hắt mạnh một hơi, xem bộ chắc phải kiềm chế dữ lắm mới không tẩn cho cậu một trận.

- Đây là ngoại thành Noria, ngươi là người của Gala hay Nosy?

Jeon Jungkook nghe anh nói mà đầu óc cứ quay vòng vòng, cái gì Gala với Nosy cơ? Mà không phải anh ta vừa nhắc đến Noria đấy chứ?

- Anh...anh vừa nói Noria???

Jungkook sực tỉnh kích động bám lấy cổ áo người con trai kia, anh vừa nói Noria, vùng đất của các sinh vật huyền thoại và nhân thú mà mẹ vẫn kể khi cậu còn bé? Không thể nào!

- Đúng, nơi đây thuộc lãnh thổ của Noria, còn ta, Chanyeol, tướng quân của Noria, người đứng đầu Lang Tộc.

Chanyeol điềm nhiên đứng thẳng lưng trả lời, thân hình vạm vỡ nâu đồng săn chắc với bộ tóc xám óng mượt, một bên tai Sói được đính một chiếc khuyên tròn, gươm và kiếm được dắt ở hai bên hông, Jungkook khẽ suýt xoa, oai phong lẫm liệt y hệt những nam tử hán trong phim cổ trang mà cậu hay xem lúc 6 giờ chiều.

- Tôi...không biết Gala hay Nosy gì gì cả, tôi đến từ Trái Đất.

- Trái Đất?

Chanyeol khuôn mặt không đổi nhưng lông mày đã nhíu lại cả vào rồi, không cần nói cậu cũng chắc chắn 100% anh đang nghĩ cậu nói điêu, đơn giản khi bạn ở một thế giới khác sang một thế giới khác, điều đó thật khó tin. Cũng giống như cậu từ thế giới khác sang, nếu là Chanyeol cậu cũng chẳng thể tin nổi.

- Tướng quân, thái tử cho gọi người.

Chanyeol vẫn còn đang quanh quẩn trong hàng trăm cái thắc mắc lớn nhỏ thì tiếng của một người con trai khác xen vào phá vỡ không gian trầm lẵng này giờ. Anh khẽ liếc xuống người con trai đang ngồi bệt ngơ ngác dưới đất, vậy còn người này thì không biết tính ra sao đây?

- Ngươi!

- Dạ!!

- Đi theo ta.

Jungkook nhất thời không kịp load thông tin, đơ đứng một lúc đến khi Chanyeol hướng bóng lưng về phía mình mới giật mình sực tỉnh, không suy nghĩ nhiều mà cất bước lon ton chạy theo anh, Jungkook thực ra không phải loại người cả tin thế đâu, chỉ là cậu cảm thấy Chanyeol của Lang tộc này tuy bề ngoài rất hung dữ nhưng thực chất bên trong lại rất tốt bụng, người vừa nãy cũng gọi anh là tướng quân, vậy anh chắc chắn không nói dối cậu. Hơn nữa biết đâu theo anh lại có thể tìm được đường về nhà thì sao.

Cho nên đừng lo con mắt nhìn người của Jeon Jungkook cậu thuộc loại tốt đấy! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net