Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con thuyền lênh đênh trên biển đã được một kì trăng trôi qua, bé Leo đã tăng lên vài kí mà Aron thì lại chẳng thấy đâu. Nhiều lúc Jungkook cũng muốn bảo hắn quay về, nhưng thiết nghĩ không diệt được thuỷ quái thì ngư dân cũng không yên bình được. Vậy lại đành nén xuống, cậu nhớ Noria quá.

- Baekhyun? Cậu ổn hơn rồi chứ?

- Ừm, một kì nên cũng đỡ hơn nhiều rồi.

Baekhyun thầm cảm thán, lần đầu tiên nó có thể đứng trên đầu thuyền nhìn xuống mặt biển như này, biển xanh một màu dịu dàng, đẹp thế này, thật muốn bơi một phen.

Không xa là V, Chanyeol và Lous đang bàn bạc gì đó với nhau, vẻ mặt ai cũng nghiêm túc đáng sợ, Jungkook không quan tâm, tay ôm Leo, sờ sờ cái bụng tròn vo của bé, Leo vui vẻ giơ bốn cái chân ngắn cũn đùa giỡn lại với cậu.

Rầm!

Trong một khoảnh khắc, không có bất cứ một dự báo nào, một tiếng động to lớn vang lên, kéo theo đó là những chiếc súc tua đen kịt, bám lấy thân thuyền như muốn bóp nát nó vỡ vụn.

Cổ họng người tình báo như tắc nghẹn, một khắc sau mới hoàn hồn, nhưng chưa kịp lên tiếng, V đã thét lên, giọng nói ào ào như thác đổ, oai linh giữa nơi biển xô sóng dữ.

- ARON!!!! TẤT CẢ SẴN SÀNG!!!

- JUNGKOOK!

Jungkook đang loạng choạng vì cú va chạm của thuỷ quái, lật tức được hắn gắt gáo kéo vào lòng, một tay hắn giữ lấy cậu, một tay cầm đao, bình tĩnh chỉ huy người đánh trận.

Dưới sự chỉ đạo của hắn, Chanyeol cùng Lous chia làm hai cánh quân, đu lên những chiếc dây buồm, tìm đến những điểm chí mạng của con thuỷ quái mà đánh, trận chiến kéo dài từ khi mặt trời vừa ló dạng.

Thuyền càng ngày càng hỏng hốc nặng nề, nhưng hắn cũng không vì thế mà mang thất bại về, con thuỷ quái thất thế mà bị chặt đứt mấy cái xúc tua, nó gầm thét vang trời, biển cũng vì thế trở nên ồn ào, sóng bắt đầu dữ dằn hơn, kéo đến xô vào con thuyền khiến nó rung lắc dữ đội.

Leo ở trong lòng Jungkook rút đầu ra, cắn lấy áo cậu kéo kéo, tình cảnh xung quanh đều hỗn loạn, phải mất một lúc, Jungkook mới rời mắt xuống nhìn cục bông đang xù lông.

Kéc! Kéc!!!

- Leo? Sao vậy??

Kéc! Kéc!

- JUNGKOOK! BẢO NÓ YÊN LẶNG ĐI!

V ôm cậu trong lòng, bị tiếng kêu làm cho nổi giận, hắn phải tập chung bảo vệ cậu và mọi người, nếu làm phiền, làm sao có thể.

- Leo à, bình tĩnh!

Leo đập cánh giữ dội, trực như muốn bay, Jungkook nghĩ nó sợ hãi muốn đi liền buông lỏng tay, nếu cậu có mệnh hệ gì, cũng không thể kéo theo sinh vật này được.

Nhưng Leo không có ý định đó, nó vỗ cánh ngày càng mạnh, rướn người về phía đầu thuyền, Jungkook lúc này mới nhìn theo hướng đó, như ngợ ra điều gì đó mà ngẩng lên túm lấy cổ áo V níu  xuống.

- V! Baekhyun! Baekhyun đâu rồi?_ Mặt cậu hốt hoảng, trắng bệch đi. Đôi mắt đen láy mang một tầng nước, đôi lông mày níu lại nhìn hắn. Sao không thấy Baekhyun đâu?

- CHANYEOL! BAEKHYUN!!_ Tròng mắt cam của hắn co lại, lật tức hướng Chanyeol bên mạn thuyền phía Tây mà thét lớn.

Chanyeol dừng động tác vung đao, đôi tai dựng lên, vội vã quay đầu lại tìm kiếm thân ảnh thân quen. Anh cố gắng nghe ngóng lẫn đánh hơi, bỏ hết tất cả mà chạy về phía đầu thuyền.

- BAEKHYUN!!!

- CHANYEOL!!

Baekhyun ngồi trên một ván gỗ, lênh đênh càng ngày càng trôi dạt ra xa, vì hỗn chiến vừa rồi, nó bị ngã xuống biển, mau sao bám được vào một ván gỗ, cố hết sức gọi nhưng không ai nghe thấy.

- Ở YÊN ĐÓ!_ Chanyeol không chần chừ, nhảy một mạch xuống biển, bơi về phía Baekhyun.

- Chanyeol...

- Ta đây. Không sao rồi.

Baekhyun vươn tay ôm lấy cổ anh, khóc thút thít, vừa rồi thật sự đáng sợ, một mình nó bốn bề đều là biển, nó sợ mình sẽ bị bỏ lại, sợ rằng Chanyeol sẽ gặp chuyện. Bao nhiêu đó cũng khiến toàn thân nó toát mồ hôi lạnh, cắn môi đến bật máu.

GAOOOOOOO

ÙNG ỤC ÙNG ỤC...

Aron thét lên đau đớn khi bị V đâm vào mắt trái, nó ngã rầm một cái vào làn nước, tạo nên một làn sóng to lớn thúc vào con thuyền khiến nó trôi một đoạn dài.

Nhưng ngay sau đó như không muốn thua cuộc, nó há cái miệng khổng lồ, hút một lượng nước lớn. Vì mắt trái bị thương, luồng nước sai lệch không chạm đến chỗ con thuyền mà lại gần tấm ván của Chanyeol và Baekhyun.

- Chanyeol..._ Baekhyun tái xanh nhìn tấm ván ngày bị kéo vào xoáy nước kia.

- BẮT LẤY!_ Lous dùng nỏ có mũi tên gắn dây bay đến chỗ họ, mũi tên khăm lên ván gỗ, đầu bên này hàng chục người cả V và Jungkook ra sức kéo, nhưng lực nước quá mạnh, không thể kéo được cả hai lên.

Lực nước càng ngày càng mạnh, người trên thuyền bám vào con thuyền còn bị kéo theo. Giây phút này nếu không buông tay tất cả đều mất mạng, nhưng nếu buông tay, là giết người, ai có thể làm được?

- KÉO MẠNH LÊN!

Chanyeol nhìn khuôn mặt đỏ lên vì khóc của Baekhyun, anh cầm lấy mũi tên, guồng mình buộc cái tay vào thân Baekhyun.

- Chanyeol, ngài làm gì vậy?

- ...

- CHANYEOL!!

Khuôn mặt Chanyeol vẫn bình lặng, tựa như không nghe thấy tiếng gào thét khóc lóc của Baekhyun.

Tấm ván ngày một gần cái miệng thuỷ quái, Chanyeol lúc này muốn vươn tay lên yêu thương gạt đi những giọt nước mắt trên gương mặt xanh xao.

- Chanyeol, đừng mà...

- Baekhyun...

- Không!.....đừng mà....

- Ta yêu em.

Trong một giây ngắn ngủi, Baekhyun còn đang sững sờ, Chanyeol đã hôn lên đôi môi vì lạnh mà nhạt màu của nó, sau đó nhẹ nhàng buông tay khỏi tấm ván.

- CHANYEOL!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net