10. Hiểu lầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngươi định đi đâu.

- Đợi chàng bình tĩnh lại rồi chúng ta nói chuyện sao, giờ ta mệt rồi ta về điện đây.

- Ai cho ngươi đi? Tối qua ngươi với huynh ấy đã làm gì mà mệt?

- Chàng đừng có suy nghĩ lung tung được không.

- Ta nói không đúng hay sao?

- Tuy huynh ấy có tình cảm với ta nhưng ta chỉ coi huynh ấy như một người anh không hơn không kém, sao chàng cứ nghi ngờ ta vậy?

- Thật?

- Là thật, ta thề tối qua ta với huynh ấy hoàn toàn không sảy ra việc gì hết, chàng không nghe huynh ấy nói ta ngất sao ngất sao làm gì được.

- Ngất mới không làn được, đệ mà không ngất huynh ấy chắc sẽ đè đệ ra.

- Chàng...

- Thôi ta tin đệ sẽ không làm gì sai trái với ta.

- Được, nhưng mai mốt đừng có ghen lung tung nữa biết chưa, ta chỉ có mình chàng.

- Câu nói của đệ đã thành công dỗ được ta ta sẽ thưởng cho đệ.

- Thưởng sao? Là gì vậy?

Ánh mắt giang tà nhìn cậu, nhấm ngay môi cậu mà hôm tới tấp, tay thì vòng qua eo ôm cậu vào lòng. Cậu vùng vẫy, đánh hắn vậy mà hắn chẳng si nhê gì còn siết chật hơn. Hôm một hồi lâu thấy cậu mất hết dưỡng khí mới buông cậu ra.

- Thưởng của chàng là thứ này?

- Đệ nói đúng

- Mai mốt đệ không được gặp riêng bất cứ nam nhân nào biết chưa.

- Kể cả chàng sao.

- Trừ ta ra.

- Được ta sẽ không gặp riêng ai hết. Để chuộc lại lỗi lầm thì hôm nay ta cho chàng làn tùy thích có được không.

- Là đệ nói đó. Một hồi đừng có mà cầu xin ta.

- Um.

Nói cậu cậu chuồn lên hôm hắn. Lần này cậu hoàn toàn chủ động hắn có chút hài lòng. Sao 7749 hiệp hắn cũng đã buông tha cho cậu. Vệ sinh cho cả hai rồi bất đầu chìm vào giấc ngủ.
.

.

.

.

.

- Nào sáng rồi dậy nào Quốc nhi.

- Um..để ta ngủ chút đi.

- Quốc nhi ngoan thức ăn sáng rồi ngủ tiếp.

Người gì mà lật mặt nhanh dị trời mới hôm qua còn quát người ta giờ lại ăn nói dịu dàng thế kia. Cậu mà không dậy ăn chắc hắn càm ràm chết mất, thôi cũng đành lết cái thân đi rửa mặt rồi ăn sáng.

- Nào ăn cái này đi.

- Dạ.

- Cái này nữa, thêm cái này..vv

- Chàng làm gì gắp nhiều thế sao ta ăn hết.
- Đệ xem kìa người gầy thế kia sao cho ta một tiểu bảo bảo được, mau ăn hết này rồi đi ngủ.

- Nhưng mà ta đã béo thế này rồi. Xem nè.

Vừa nói cậu vừa véo cái má cho hắn coi. Hắn nhìn hành động dễ thương này mà không nhịn được mà đưa tay xoa đầu cậu.

- Ngoan nào. Ăn nhanh lên. Đệ ốm quá ta ôm không đã gì hết, phải mập mạp một chút mới tốt.

- Dạ~.

Cậu không chịu được cái sự ôn nhu này nên cũng đành nghe theo. Ăn xong cậu vuốt vuốt cái bụng mình.

- Oa, no quá.

- No rồi thì vào ngủ nào.

- Ta hết buồn ngủ luôn rồi.

- Vậy Quốc nhi của ta muốn làm gì nào?

- Ta muốn đi dạo.

- Được, chúng ta đi.
.

.

.

.

.

_Ngự hoa viên_

- Không khí hôm nay trong lành thật đó.

- Nào Quốc nhi, đi chậm thôi đừng chạy kẽo té đó.

- Dạaa. Aaaa

- Có chuyện gì vậy. Quốc nhi ta đã nói là đi từ từ thôi.

Cậu bị nàng ta đụng trúng té xuống đất, hắn chạy tới đỡ cậu lên. Không hỏi cậu có sao không, lại quay qua hỏi cô ta.

- Tham kiến vương gia.

- Trắc phi, nàng cũng đi dạo sao.

- Dạ, thần thiếp thấy trời hôm nay đẹp nên muốn đi dạo một lát. Ai ngờ lại bị vương phi đụng trúng.

- Là ngươi đụng trúng ta ăn nói cho phải lẻ.

- Quốc nhi.

- Chàng...

Cô ta đúng là vừa ăn cướp vừa la làng mà rõ là đi không nhìn đường đụng trúng cậu mà lại đổi trắng thay đen nói cậu đụng cô ta.

- Dù sao đệ cũng va trúng trắc phi mau xin lỗi nàng ấy đi.

- Ta không có đụng, nàng ta lo nhìn trời nhìn đất mới va vào ta.

- Thôi vương gia, vương phi đã nói vậy thì là lỗi của thiếp rồi, thiếp xin lỗi.

- Nàng có lỗi gì đâu, Quốc nhi mau xin lỗi trắc phi đi.

- Ta nói ta không làm, mắc gì phải xin lỗi.

- Thôi đi mà vương gia.

- CHÍNH QUỐC!!!

- Chàng vẫn không tin ta. Lúc nào chàng cũng luôn bênh vực cho ả chàng chưa là rõ mọi chuyện đã khẳng định là ta đụng trúng cô ta. Chàng nói chàng công tư phân minh là ngươi biết phân biệt phải trái. Xem những gì chàng làm đi có đúng với những lời chàng hứa với ta không. Nào là sẽ ra mặt đòi công bằng cho ta. Tất cả điều là giả dối, ta ghét chàng, ta không muốn nhìn thấy mặt chàng nữa đừng bao giờ đến tìm ta.

Cậu bật khóc chạy đi, vậy mà hắn vẫn không tin cậu, không đuổi theo cậu. Thì ra bao nhiêu lâu nay là cậu mơ tưởng tình cảm của hắn. Ha thật trớ trêu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net