12. Âm mưu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Quốc nhi đệ tỉnh rồi.

- Sao chàng lại ở đây?

- Lúc nãy Tú Anh đến tìm ta nói đệ kêu hoài không thức nên ta mới đến xem sao.

- Đúng rồi dạo này ta ăn ngủ rất được. Không phải ta sắp thành heo rồi đó chứ.

- Không có, đệ không có thành heo, đệ dạo này ăn ngủ được là vì bé con của chúng ta.

- Bé con?

- Đúng, chúng ta đã có bé con.

- Thật sao?

- Thật.

Cậu lấy tay xoa xoa cái bụng mình, vậy là trong đây đang chứa một thiên thần nhỏ sao.

- Chào mừng bé con.

- Nào đệ đói chưa?

- Dạ đói.

- Người đâu mau kêu ngự chuẩn bị thức ăn nhớ là thức ăn có nhiều dinh dưỡng.

- Dạ nô tỳ đi ngay.
.

.

.

.

.

- Tại sao chứ tại sao cái tên đó lại mang thai trước ta. Aaaa

- Trắc phi, trắc phi người bớt giận. Từ từ rồi người cũng sẽ có thôi mà.

- Tại sao, tại sao chứ ta và tên đó vào phủ cùng lúc, ta được sủng ái bao nhiêu năm nay lại không có động tỉnh gì hết, còn hắn chỉ mới bên cạnh vương gia chỉ mới ba tháng lại có thai, tại sao chứ, ông trời tại sao bất công như vậy.

- Trắc phi đừng nóng, vương gia sủng ái người như vậy sớm muộn gì cũng sẽ có tinh vui, người đừng giận sẽ không tốt cho sức khỏe đâu.

Ả ta vừa nghe tinh cậu có thai nổi điên mà đập phá đồ, mắng chửi hạ nhân. Cũng vì ả ác nhân thất đức quá làm chi bởi ông trời ghét đâu độ đâu mà có con.
.

.

.

.

.

- Quốc nhi từ từ coi chừng ngã.

- Ta biết rồi.

- Tham kiến vương phi.

- Ờ.

Đúng là oan gia ngỏ hẹp lúc nào đi dạo ngự hoa viên không gặp bọn người trắc phi lại gặp bọn người nhị phu nhân, tam phu nhân kia. Bọn họ nghe tin cậu có thai không khỏi bàng hoàng lần này gặp chắc cũng sẽ ra sức nịnh mọt cho mà xem.

- Vương phi, xin dừng bước.

- Có chuyện gì?

- Chuyện lần trước cho bọn thiếp xin lỗi.

- Ờ chuyện đó ta cũng không còn ngớ tới nữa.

- Vương gia.

Bọn họ vừa thấy hắn thì mắt như bắt được vàng, vội hành lễ.

- Có chuyện gì mà mọi người điều đứng đây vậy?

- Chỉ là có vài chuyện hiểu lầm thôi ta không sao.

- Hiểu lầm?

- Dạ, là lần trước hai bọn thiếp đi có va phải vương phi nhưng chưa kịp nói lời xin lỗi nên giờ gặp lại để xin lỗi vương phi.

Đúng là đổi tráng thai đen chuyện gì cũng có thể nói được. Hôm trước còn hùng hùng hổ hổ còn giờ xem kìa trước mặt người khác lại tỏ vẻ đáng thương. Ôi cái xã hội này thật nguy hiểm.

- Sao ta không biết chuyện này vậy Quốc nhi?

- Ta thấy chuyện cũng không to tát gì nên cũng không nói với chàng.

Hắn đưa mắt hộ phách của mình nhìn hai người kia, rồi quay qua liếc nhìn A Lực sao có chuyện như vậy mà A Lực không báo cho hắn. Đúng là càng ngày càng thất trách mà.

- Thôi hôm nay gió lớn ta đưa đệ về điện. Còn hai nàng cũng về điện của mình đi.

- Dạ, thần thiếp cáu lui

- Còn đệ nữa mai mốt có chuyện gì phải nói với ta, không nói sao ta biết mà đòi công bằng cho đệ.

- Chẳng phải chàng giỏi lấm sao chuyện gì chàng cũng biết nên ta mới không nói.

- Thôi về điện gió lớn không tốt cho bé con.

- Dạ
.

.

.

.

.

Từ hôm mà cậu biết mình có bé con tới giờ cũng đã hai tháng bụng đã bất đầu nhô lên phần nào. Hôm nay hắn được hoàng thượng triệu vào cung để chuẩn bị cho trận đánh lui phản quân phía Tây biên giới.

- Chàng đi thật sao.

- Um, ta đi dẹp phản quân sẽ nhanh về với Quốc nhi.

- Ta không muốn xa chàng.

- Quốc nhi của ta ngoan. Ta sẽ về sớm với đệ mà.

- Nhưng ta và bé con sẽ nhớ chàng lấm.

Từ lúc cậu biết hắn phải vào cung cứ mèo nheo bám hắn suốt không cho hắn đi, hắn cũng bất lực vì cái độ bấm dính của cậu phải trì quản lại lẽ ra hắn đã vào cung hôm qua nhưng cậu cứ khóc không cho hắn đi cứ bắt hắn ở nhà cho bằng được.

- Ta nhất định phải đi, ta đã trận trễ suốt một ngày rồi.

- Chàng không thương ta, không thương bé con.

- Ta thương, ta thương mà, nhưng đâu là trọng tránh ta phải gánh chỉ có vậy chúng ta mới có cuộc sống hòa bình.

- Nhưng mà chàng đi bao lâu?

- Nhanh thì hai tháng chậm thì nữa năm.

- Lâu vậy sao, ta không chịu đâu.

- Nếu đệ và bé con ngoan ngoãn thì ta sẽ về sớm. Hứa với ta phải bình an cho đến khi ta quay về có được không.

- Được, ta hứa với chàng.

- Thôi được rồi ta phải đi rồi, đệ mau quay vào trong đi, không lại cảm mất.

- Dạ. Hic hic

- Quốc nhi của ta là né ngoan phải không nào, mà đã làm bé ngoan thì không được khóc.

- Dạ, chàng..hức..đi cẩm thận..hức.

- Được rồi vào trong đi.

Hắn leo lên xe ngựa, vén màn cửa sổ ra nhìn cậu. Cậu cũng luyến tiếc nhìn hắn. Đây là lần cuối nhìn thấy khuôn mặt điển trai của hắn chắc sẽ lâu lấm cậu mới gặp lại hắn. Xe ngựa đã đi xa cậu buồn bả quay người trở vào phủ

.

.

.

.

.

- Vương gia đã lên đường rồi sao?

- Dạ đúng rồi ạ.

- Đúng là ông trời không phụ lòng ta. Chính Quốc ngươi cứ đợi đó. Không có vương gia ở đây ta xem ai sẽ bảo vệ được ngươi. Cứ vui vẻ đi rồi ngươi sẽ không vui vẻ được lâu nữa đâu.

Ả vừa nói vừa bấu chật tay đến bật máu. Xem ra nàng ta thừa lúc hắn chinh chiến bên ngoài để hại cậu rồi.



nhớ trang trí cho ngôi sao nhe hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net