17. Hôn phối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế.

- Bình thân.

- Tạ ơn hoàng thượng.

- Hai đệ thật không làm ta thất vọng chỉ vỏn vẹn hai tháng đã đanh lui phản quân. Công lớn nhất là của Lục đệ đây. Nhờ kế dương đông kích tây mà chúng ta thắng lớn.

- Đa tạ hoàng huynh quá khen.

- Còn nữa công của lão tam cũng không nhỏ. Nên ta quyết định sẽ ban hôn cho đệ.

- Đa tạ ý tốt của hoàng huynh nhưng đệ vẫn chưa muốn lập hậu.

- Ta đã quyết định đệ không được cãi. Không lẽ đệ vẫn mãi sống trong hình bóng của người đã có phu quân sao?

- Đệ...

- Không nói nhiều ta đã quyết định, người mà ta bang hôn cho đệ là Quận chúa Trí Mẫn đệ thấy thế nào?

- Nghe theo hoàng huynh ạ.

- Hảo, vậy đệ hãy chọn ngày lành rước Trí Mẫn đi. Còn giờ hết chuyện rồi hai đệ mau lui đi.

- Thần đệ cáo lui.

Nói xong hoàng thượng bỏ vào trong còn hai người thì quay về. Trên đường về Doãn Kỳ cứ trầm mặt. Người mà anh thương thì không có được, còn người không quen biết từ nay lại thành phu thê. Đời thật trớ trêu.
.

.

.

.

.

- Quận chúa, quận chúa ơi.

- Ơi! Ta đây, em làm gì vội thế?

- Hoàng thượng cho người đến truyền chỉ.

- Có chuyện gì mà phải truyền thánh chỉ dữ vậy ta?

- Lưu công công, ông đến đây có chuyện gì quan trọng hả?

- Dạ thưa lão nô đến truyền chỉ. Quận chúa tiếp chỉ. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Quận chúa nay đã tới tuổi lấy chồng, nay ta ban chỉ này để ban hôn cho quận chúa với tam vương gia. Đợi ngày lành tháng tốt xuất giá. Khâm thử.

- Nhi thần... Tiếp chỉ.

- Chỉ đã truyền xong lão nô xin phép cáo lui.

- Lưu công công đi thông thả.

Sao khi lưu công công rời đi y liền ngồi bệt xuống đất ôm mặt khóc. Cái gì vậy chứ ta vẫn còn muốn chơi mà sao lại phải gả đi. Mà cũng mai thay người được gả cho là tam vương gia người mà y thần thương trộm nhớ. Nhưng y khóc vì điều gì. Tiếc tuổi trẻ hay là hạnh phúc đến bật khóc?

- Quận chúa, người sao vậy sao lại khóc chứ?

- Ta vui đến phát khóc, haha ta được lấy người ta thương rồi, ta có nằm mơ không vậy? Em nói xem ta có nằm mơ không.

- Người làm em hết hồn. Người không có nằm mơ là thật.

- Hí hí. Ta phải chăm sóc bản thân thật đẹp để đến ngày gả đi ta sẽ là người đẹp nhất.

Cuộc hôn nhân này sẽ đi về đâu khi chỉ có một bên có tình cảm?
.

.

.

.

.

- Vương phi, vương gia về rồi.

- Vương gia về rồi sao? Đâu? Vương gia đâu?

- Vương gia mới về tới cửa thôi. Nô tỳ thấy liền chạy về báo tinh cho người nè. Ớ vương phi từ từ, đừng có chạy như vậy. Vương phi.

- Aaaa.

Cậu không nghe lời Tú Anh nói mà cứ bán mạng chạy bộ không sợ tiểu bảo bảo sảy ra chuyện gì sao? Cậu chạy vì nhanh phá mà mất đà ngã về phía sau. Tưởng là toy đời rồi mà lại có một vòng tay ôm cậu. Ai khác ngoài người chồng dễ thương, dễ mến của cậu.

- Ta đã nói như thế nào. Đã bảo đi đứng cẩn thận mà cứ thích chạy, có tinh ta đánh tét mông không?

- Chàng sẽ không dám đánh ta. Đúng không tiểu bảo bối.

Cậu vừa nói vừa xoa xoa cái bụng đã lộ rõ của mình vênh váo nhìn hắn. Hắn cũng đành bất lực ai kêu cậu là đại bảo bối của hắn. Còn mang trong mình tiểu bảo bối làm sao mà hắn nở ra tay cơ chứ.

- Thôi đi vào trong, kẻo có gió lại bị bệnh cho coi.

- Dạ~.
.

.

.

.

.

- Vương gia người bớt giận.

Hắn vừa về tới vương phủ đã đập banh đồ đạc xung quanh làm cho các nô tài sợ chết khiếp. Dựa vào đâu mà lại bất ép anh như vậy chỉ vì mẹ anh làm phi thôi sao? Bấy lâu nay hắn luôn nhẫn nhịn vì biết mình là con của phi tần, thiếp thất không bằng con của hoàng hậu, nhưng càn nhịn bọn họ lại càng làm tới. Người hắn yêu lại không được lấy, người anh không yêu lại đi phối hôn? Ông trời muốn anh làm sao đây.

- Mau lui ra hết cho ta.

- Dạ.. Dạ

.

.

.

.

.

Hôm nay là ngày XX, tháng XX, năm XXXX là ngài anh phải rước "người vợ" của mình về phủ. Bữa yến tiệc tưởng chừng sẽ nhộn nhịp linh đình nhưng không, nó trầm lặn đến lại thường. Trên đường về phủ mọi người điều vui vẻ chúc mừng. Nhưng hắn lại một mặt không sắt khí, không chút vui mừng.

- Nhất bái thiên địa.

- Nhị bái cao đường.

- Phu thê giao bái.

- Lễ thành. Đưa vào động phòng.

Những tiếng chút mừng được vang lên. Từng người lại mời rượu anh. Chuốc anh đến say khướt mới chịu buông tha. Khi mọi người đã về gần hết hắn đi vào phòng xem xem "tân nương" của mình hình dáng như thế nào.
Y ngồi trong phòng có chút hồi hợp cũng có chút chờ đợi. Cuối cùng cũng được gã cho người mình thương. Nghe tiếng bước chân biết là anh đã quay về phòng. Tiếng bước chân càng lúc càng gần sao đó là khăn hỷ được hắt tung xuống đất. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Sao đó, ờm... không còn sao đó hắn đã say không còn trụ được mà gục xuống người Y.

Hello mấy bbi đọc truyện của mik nha cảm ơn mn vì đã đọc hôm nay mik vt bù tại hôm qua thi lại nên không có vt đc. Fic hôm nay cx nhiều hơn mọi ngày. Mn đc nhớ follow nha cho sao nx 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net