8. Buổi yến tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Khải Tường Cung_

- Mời vương gia, vương phi vào.

- Đa tạ Lưu công công.

- Lão nô cáo lui.

- Được không tiễn.

Lưu công công vừa rời khỏi cậu òa lên một tiếng.

- Wow ở đây lớn quá đi mất.

- Có gì mà ngươi ngạc nhiên vậy?
Không phải ngươi thường vào cung để chơi với Quận chúa sao?

- Quận chúa?

- À ta quên ngươi bị mất trí.

- Vậy cho ta gặp Quận chúa được không?

- Thôi đi ngươi đường cũng mệt rồi nghĩ ngơi một xíu rồi ta dẫn ngươi đi.

- Um..cũng được.
.

.

.

.

.

_Thọ Khang Cung_

- Ta nhớ không lần đây là cung của các Thái phi mà, Quận chúa ở đây sao?

- Ngươi mất trí cũng hay thật không biết người thân của mình là ai mà lại biết đây là cung của các thái phi. Để ta nói  cho ngươi nghe.

- Quận chúa là cháu của Thái hậu từ nhỏ đã vào cung ở với người.

- Ra là vậy.

- Tới nơi rồi.

- Tham kiến vương gia, vương phi.

Một cung nữ đứng ở của thấy cậu và hắn vội vàng hành lễ.

- Vương gia tới tìm Quận chúa sao?

- Um, Quận chúa đâu?

- Dạ ở trong điện ạ.

- Haizz chán chết đi được.

Cậu và hắn vừa bước vào điện đã nghe thấy tiếng thở dài của ai đó.

- Um..hứ.

Y nghe tiếng ai tằng hắng lười biếng quay người lại. Vừa quay qua đã mở to mắt.

- CHÍNH QUỐC.

Y thấy cậu la lên chạy lại ôm cậu.

- Ta nhớ ngươi chết đi được. Ngươi đó đã hai năm từ lúc lấy cái tên vương gia kia không thèm vào cung thăm ta. Dỗi ngươi luôn, hứ.

- Tham kiến Quận chúa.

- Ngươi cũng ở đây sao.

- Vương phi của ta được ở đây ta không được sao?

Vương phi của ta cậu có nghe lầm không vậy. Trời ơi vui chết cậu rồi.

- Ngươi..Giành Chính Quốc của ta, ta không nói. Bây giờ thái độ ngươi là sao đây.

- Ta có thái độ gì đâu.

- Chính Quốc à nhìn hắn kìa.(Thút thít)

Cậu đang vui vẻ cười thút thít, lại bị tiếng kêu của Quận mà làm cho giật mình.

- Ờ người kêu ta có chuyện gì sao?

- Hắn bắt nạt ta.

- Ờ...Chàng đừng bắt nạt Quận chúa như vậy chứa.

- Ơ ta có bất nạt hắn hời nào đâu chứ.

Hắn nhăn mặt, gì chứ hắn có làm gì đâu mà nói hắn bắt nạt Quận chúa chứ, đúng là vừa ăn cướp vừa la làng. Quận chúa lúc này lại khóc to hơn.

- S-sao lại khóc to hơn vậy.

- Chính Quốc ngươi hết thương ta rồi.
- Đâu..đâu có.

- Lúc trước ngươi toàn gọi ta là Trí Mẫn giờ ngươi lại gọi là Quận chúa. Huhu

- Nào! Người đừng khóc nữa.

- Ngươi quát ta. Huhu

- Ta không có mà. Người mau nín đi được không.

- Được, ta nín nhưng ngươi phải giải thích tại sao ngươi xưng hô như vậy với ta. Có phải do là hắn không?

- Được người ngồi xuống đây đi ta nói cho người nghe.

Thế là cậu đã kể lại chuyện mình bị mất trí cho Y nghe Y cũng hiểu vấn đề thấy mình lúc nãy làm hơi quá.

- Ta lúc nãy không biết có chuyện này nên mới..ta xin lỗi.

- Người không biết không có tội.

- Vậy chúng ta đi chơi có được không. Cũng đã lâu lấm chúng ta không chơi cùng rồi.

- Được, nhưng mà còn điện hạ.

- Ta không sao, ngươi cứ chơi với Quận chúa, ta về nghĩ ngơi trước.
Quận chúa có gì người đưa Chính Quốc về dùm ta. Ta đi đây.

- Chàng đi cẩn thận.

- Được rồi chơi mệt thì nghĩ đừng quá sức có biết không.

- Ta biết rồi.

- Người ta đi mất hút rồi nhìn làm gì nữa! Nào chúng ta chơi thôi.

- Được.

Hai người vui vẻ chơi cùng nhau đến chiều. Cả hai ai cũng mệt lã người.

- Trí Mẫn.

- Hả ta nè.

- Ngươi đưa ta về đi cũng chiều rồi còn chuẩn cho buổi yến tiệc tối nay nữa.

- Không phải là nhớ người ta tồi sao?
- Không có mà chỉ tại cũng gần tới giờ diễn ra yến tiệc rồi.

- Thôi được ta đưa ngươi về.
.

.

.

.

.

_Khải Tường Cung_

- Tạm biệt.

- Tạm biệt.

Cậu tạm biệt Trí Mẫn rồi lon ton chạy vào.

- Về rồi sao.

- Dạ.

- Có mệt lấm không.

- Không ta chơi vui lấm.

- Được rồi mau chuẩn đi chúng ta đi tới sảnh chính.

- Dạ.
.

.

.

.

.

- Nào các khanh cùng nâng ly với trẫm.

- Hôm nay là sinh thần trẫm các khanh cứ tự nhiên.

- Chà, đó không phải là Lục vương phi sao. (Quý phi Lệ gia) .

- Thần thỉnh an Quý phi.

- Không cần đa lễ, ta cứ tưởng có muội muội ta vào cung làm ta vui mừng khôn siết, ai dè làm ta mừng hụt. Haizz

- Quý phi nàng bớt nói vài câu đi.

- Hoàng thượng..

- Hôm nay là ngày vui đừng để trẫm mất hứng.

Ả ta còn muốn nói móc cậu, nhưng hoàng thượng đã lên tiếng thì nàng ta chỉ có nín họng. Trong suốt buổi yến tiệc ả ta cứ mượn cớ làm khó cậu. Mà hắn vẫn cứ nhỡn nhơ mắt nhắm mắt mở cho qua. Còn Trí Mẫn đứng ra bảo vệ cậu nhưng làm sao nói lại ả ta nên cũng lực bất đồng tâm. Khi buổi tiệc kết thúc cũng là lúc cậu say bí sỉ không thấy đường đi.

- Nào ta đỡ ngươi.

- Chánh ra.

- Giận ta sao?

- Ta không có.

- Thôi để ta đỡ đi còn không vững chứ nói gì về đến cung.

- Ta không cần.


Cho me sao đuy (◠‿◕)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net