Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Kim gia|



- Ba, muộn như vậy ba chưa ngủ sao? Ba vừa nói chuyện điện thoại với ai vậy? _ Kim Thái Hanh từ căn hộ chung cư trở về. Đi qua thư phòng của Kim Thái Phong thì thấy đèn phòng còn sáng nên đi vào.

- À, Thái Hanh, con cũng biết về sao? _ Giọng ông nghiêm nghị. Đối với việc ông biết được chuyện hắn chung sống với Thiên Mỹ, ông không cho phép, mặc dù đã dùng nhiều biện pháp ngăn cản nhưng hắn vẫn cố chấp cãi lại, mỗi tháng mặc kệ lời năn nỉ, khuyên bảo của mẹ hắn, mỗi tháng chỉ về nhà một lần. Sức khỏe của Kim Thái Phong cũng từ đó mà giảm đi, nên mới nhanh chóng lo chuyện kết hôn giữa cậu và hắn.

- Ba, con đã quyết định rồi, con sẽ kết hôn với Thiên Mỹ! Con mong ba sẽ chấp nhận, mà dù ba không chấp nhận con cũng sẽ cưới cô ấy về làm vợ, làm dâu Kim gia! _ Hắn cương quyết nói.

- Làm dâu Kim gia, chỉ có thể là Điền Chính Quốc! _ Giọng ông lớn hơn biểu hiện sự tức giận.

- Ba, đường đường con là đàn ông sao ba có thể bắt con lấy thằng đàn ông khác. Cha mẹ không phải muốn sớm có cháu bế sao? Còn Điền Chính Quốc đó, cũng là đàn ông sao lại chịu đi lấy đàn ông? Hơn nữa giữa hai thằng đàn ông thì làm sao có con được. Ba à, chắc chắn cậu ta đã có âm mưu muốn cướp lấy Kim gia nên mới chịu lấy con thôi. _ Hắn lạnh lùng nói.

- Im ngay! Kim Thái Hanh! Điền Chính Quốc là người tốt, hơn nữa Kim gia có nợ lớn với nó. Năm đó, Điền gia bị truy giết, tập đoàn Điền thị thì bị cướp lấy, người khác nhìn vào sẽ chỉ nghĩ là do dòng họ Điền gia âm mưu chiếm đoạt lẫn nhau, nhưng ta vừa biết được, đứng đằng sau chuyện này là Kim Thái Hùng chú con. Chuyện ta giấu Chính Quốc ở Úc nó đã biết từ lâu, nhưng ta không biết nó còn âm mưu gì nữa mà lại dễ dàng tha cho Chính Quốc, ta muốn con kết hôn với Chính Quốc là muốn con sẽ bảo vệ nó. _ Ông từ từ nói.

- Việc Điền Chính Quốc sống hay chết thì liên quan tới con sao? Vì cậu ta mà ba nỡ hi sinh hạnh phúc của con sao? Ba, còn Thái Minh em trai con mà, nó đã 18 tuổi, có thể lấy Điền Chính Quốc mà, tại sao lại là con? Con vì Thiên Mỹ khuyên nên mới về đây thăm cha mẹ, cùng với thông báo chuyện chúng con...

- Đừng nói nhiều nữa, Thái Minh không phải là người mà ta đã hứa hôn với Điền gia, con mau chóng chia tay với con bé Thiên Mỹ đó, không thì đừng trách ta mạnh tay! _ Ông cắt ngang lời hắn nói. Nói xong bỏ về phòng mặc kệ hắn một mình đứng đó.

- Dù sao thì, con cũng không bỏ rơi Thiên Mỹ đâu. _ Hắn nói xong cũng bước ra ngoài, trở về căn hộ của mình và Thiên Mỹ đang sống.




|Căn hộ|





Hắn bước vào phòng ngủ, trên giường là người con gái. Hắn nhẹ nhàng đi vào nhà tắm tắm rửa rồi nằm xuống bên cạnh cô gái đó. Nói khẽ.

- Thiên Mỹ, dù có thế nào, em vẫn sẽ là người anh yêu, đừng từ bỏ tình yêu này, em nhé! _ Rồi hắn cũng ngủ quên bên cạnh cô.

Sáng hôm sau, khi hắn tỉnh dậy đã không thấy cô đâu, vội vã chạy xuống lầu tìm kiếm.

- Thiên Mỹ, Thiên Mỹ...

- Thái Hanh, anh sao lại hốt hoảng vậy? _ Thiên Mỹ đứng trong bếp nấu ăn, nghe tiếng hắn gọi một cách hoảng hốt thì hơi ngạc nhiên.

Hắn quay lại thì thấy cô đứng trong bếp thì chạy đến ôm chặt lấy cô.

- Thiên Mỹ, dù có thế nào đi nữa, đừng rời xa anh có được hay không.

- Thái Hanh, có gì xảy ra hay sao? Đừng lo, em sẽ không rời xa anh. _ Cô vòng tay qua, ôm lại anh, bàn tay nhẹ vỗ lưng anh.

Sáng hôm sau, Kim phu nhân có gọi điện thoại cho hắn về việc muốn hắn kết hôn với cậu, nếu hắn chịu kết hôn với cậu, hắn sẽ được Kim Thái Phong giao cho quản lí Kim thị, cho hắn lên cai quản thế giới ngầm mà cả đời ông gây dựng.

Hắn không quan tâm vì nghĩ những thứ đó vốn dĩ thuộc về hắn và tạm quên đi chuyện đó và nghĩ Kim Thái Phong sẽ từ bỏ ý định đó và tiếp tục sống hạnh phúc cho đến một hôm của một tuần sau đó, đang cùng Thiên Mỹ chăm sóc chú cún nhỏ mà cô nhặt được ở ngoài đường đem về thì điện thoại hắn đột nhiên vang lên.

Hắn nhìn tên trên màn hình điện thoại thì thở dài, lười biếng nhấn nút nghe.

- Alo, mẹ, sáng nay con hơi bận, mẹ có chuyện gì không?

- Alo, Thái Hanh à, con đang ở đâu mau về nhà đi, Chính Quốc về nước rồi, ba con đang tức giận lắm đó. Tại sao mẹ gọi cho con đi đón Chính Quốc cả sáng mà con không chịu nghe máy. _ Tiếng Kim phu nhân nói nhỏ trong điện thoại vang lên. - Mẹ à, con đã nói là con không muốn, sao ba mẹ không chịu từ bỏ vậy?

- Thái Hanh à..., Kim Thái Hanh, tên nghiệt tử nhà ngươi, mau mau trở về, không thì ta sẽ cho đóng hết thẻ tín dụng, giết chết cả nhà họ Trịnh xem lúc đó có còn Trịnh Thiên Mỹ để ngươi yêu mù quáng ở đó nữa hay không? Lúc đó đừng trách ta tàn nhẫn! _ Tiếng Kim Thái Phong giận dữ cắt ngang lời nói của Kim phu nhân.

- Ba... Thôi được rồi, con sẽ về. _ Đã đến nước này, hắn đành phải thuận theo. Nhưng, hắn sẽ không bao giờ bỏ rơi Trịnh Thiên Mỹ và sẽ hủy hoại kẻ đã phá hoại hạnh phúc của hắn - Điền Chính Quốc.

- Thái Hanh, có chuyện gì xảy ra sao? Bác trai, bác gái bị sao sao? _ Thiên Mỹ lo lắng đứng bên cạnh hỏi.

- Không sao đâu, ở nhà xảy ra chút chuyện, anh phải về nhà một chuyến, em ngoan ngoãn ở nhà đợi anh trở về, đừng đi đâu nhé! _ Hắn ôn nhu nói. Quên chưa nói, Kim Thái Phong nắm trong tay thế giới ngầm của "hơn nửa" thế giới nhưng cùng nắm giữ hắc đạo và bạch đạo, nhưng có điều, trong tay em trai ông cũng nắm trong tay một bang lớn không kém gì nên ông chưa thể trả thù cho người bạn của mình.

Sau đó, hắn rời khỏi căn hộ, đi đến Kim gia.

- Cậu chủ đã về. _ Tất cả người hầu thấy hắn bước vào sảnh đều đồng loạt cúi đầu chào, nhưng hắn lại lạnh lùng đi qua.

Hắn bước vào trong phòng bếp, thì nhìn thấy ba mẹ hắn cùng một tên con trai đang nói chuyện, có vẻ rất vui.

- Ba, mẹ!

- Thái Hanh, con đã về rồi. Mau, lại đây đi, đây là Chính Quốc vài ngày nữa, hai đứa sẽ kết hôn. _ Kim phu nhân, đi tới kéo tay hắn đến ngồi đối diện cậu.

- Ba... mẹ, tại sao phải cứ ép con cơ chứ? Thiên Mỹ...

- Câm miệng lại, ta đã nói rồi, nếu còn nhắc tới cái tên Thiên Mỹ thêm lần nữa, ta sẽ giết chết cả nhà cô ta! _ Kim Thái Phong tức giận.

- Ba nuôi... _ Chính Quốc lo cho sức khỏe của nên đã đặt tay lên vai ông với ý, ông không nên lo lắng quá mức.

- Chính Quốc, Thái Hanh, chiều nay các con đi thử đồ cưới, tuần sau cử hành hôn lễ, sau khi các con đi hưởng tuần trăng mật xong cũng là ngày Thái Hanh tốt nghiệp ta sẽ giao tập đoàn lại cho con, chi nhánh ở Mĩ sẽ để lại chờ Thái Minh học xong sẽ giao cho nó, quyết định vậy đi. _ Nói xong ông bỏ về phòng.

- Được rồi, chúng ta quyết định như vậy rồi, con cũng nên tuân theo, hai con ăn cơm đi, Chính Quốc con cũng mệt rồi, lát nữa ăn xong đi theo Thái Hanh về phòng mình nghỉ ngơi rồi chiều cùng nó đi thử đồ cưới nhé! _ Kim phu nhân nói xong thì cũng theo Kim Thái Phong về phòng.

Bây giờ ở trong phòng khách chỉ còn hắn và cậu, cậu không muốn nói chuyện với hắn nên đi vào bếp trước, nhưng câu nói của hắn làm cậu đang đi phải khựng lại 3s.

- Cậu... Đồng ý cưới tôi vì mục đích gì, Cướp đoạt gia sản sao? Tôi nói cậu biết, đừng mơ tưởng tới việc đó, cậu sẽ chết đó... _ Hắn nói, rồi cười lạnh.

Cậu không quan tâm, cứ thế đi tiếp. Hắn thấy cậu như vậy thì cảm thấy mình bị coi thường nên tức giận bỏ về phòng trước.

- Điền Chính Quốc, rồi sẽ có ngày tôi giết chết cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net