Chap 2. Milkwood Pine Flower

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị hỏi một câu, Jeon JungKook ngẩn người nhất thời đứng như trời trồng một chỗ. Kim TaeHyung thở dài bước tới, kéo lấy cánh tay trầy xước của cậu lên xem xét.

- Chảy máu rồi. Đi, thầy giúp em sát trùng.

Kim TaeHyung thuận tay kéo luôn Jeon JungKook đi, cậu ở phía sau ngẩng đầu nhìn lưng áo của hắn phía trước, bỗng chốc lòng chẳng hiểu sao mà trở nên rối bời.

Kim TaeHyung chở Jungkook đi bằng chiếc xe máy màu xanh lá của hắn, ghé qua một tiệm thuốc tây mua ít nước muối và băng gạc cùng thuốc sát trùng. Cũng gần đến nhà của hắn, TaeHyung đưa luôn Jungkook về nhà.

Nhà của người đàn ông gần ba mươi tuổi độc thân không ngờ lại sạch sẽ như vậy, Jungkook đạp vào gót giầy cởi ra, sau đó theo Kim TaeHyung bước vào trong nhà. Kim TaeHyung mang xe máy dắt vào trong hiên, nói vọng vào trong nhà.

- Nước ở trên bàn, em tự rót lấy uống đi.

Hắn cũng không để tâm Jeon JungKook đang thơ thẩn đi quanh nhà ngắm nghía, đi vào trong bếp cắm một ấm nước sôi. Rất nhanh một lúc sau đã bưng ra một chậu nước ấm.

- Ngồi xuống đi, thầy giúp em băng bó lại.

Jeon JungKook đang trêu chọc cún cưng ngoài cửa phòng khách, nghe Kim TaeHyung gọi cũng đứng dậy tới sô pha cạnh hắn ngồi.

Lúc bị cảnh sát rượt Jungkook chạy xe bị ngã, một bên cánh tay chà xuống mặt đường bị rách ra. Lúc đó còn đang ồn ào không cảm thấy đau, hiện tại mọi thứ qua đi mới cảm thấy ê ẩm.

Kim TaeHyung rất khéo tay, cẩn thận sát trùng vết thương thật sạch, sau đó lấy băng gạc cuốn lại.

- Vết trầy xước khá dài đấy, sau này chắc sẽ để lại sẹo.

Jeon JungKook nhìn Kim TaeHyung, bỗng nhiên lại nhỏ giọng hỏi.

- Thầy không mắng em sao?

Kim TaeHyung ngẩng đầu ngước mắt nhìn cậu.

- Không phải là không mắng, mà là chưa mắng.

Jeon JungKook bị nói cũng chỉ đành ngậm miệng, ngoan ngoãn để Kim TaeHyung băng bó lại. Nhìn từng vòng băng được cuốn gọn gàng đẹp đẽ, Jeon JungKook có chút trầm trồ, không ngờ Kim TaeHyung là đàn ông lại khéo tay như thế.

Kim TaeHyung đứng dậy thu dọn đồ mang vào trong bếp, sau đó đi ra ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, thấy thời gian cũng đã khá muộn rồi.

- Thầy đang nấu cơm dở, em ở lại ăn luôn đi.

Kim TaeHyung nói xong cũng quay người đi vào trong bếp, Jeon JungKook quay đầu nhìn chỉ kịp thấy lưng trắng của hắn. Chẳng hiểu sao khoảnh khắc tấm lưng ấy khuất sau bức tường phòng bếp lại tham lam muốn nhìn nhiều hơn một chút, cho nên cậu đứng dậy đi tới cửa bếp nhìn vào trong.

Kim TaeHyung đang tất bật vừa nhặt rau vừa kho thịt, bóng lưng bận rộn qua lại. Jeon JungKook lặng lẽ đứng ở ngoài cửa nhìn, nhìn thật lâu, tự dưng lại có chút thèm.

Thèm một mái ấm.

Kim TaeHyung nấu cơm rất nhanh, một lúc đã xong mang đồ ăn dọn ra bàn. Jeon JungKook bụng sớm đã đói meo, nhanh nhảy nhảy vào bàn ăn cầm bát đũa lên chuẩn bị chiến đấu. Kim TaeHyung còn chưa cởi tạp dề, bưng tô canh để ra bàn nhìn cậu nhắc nhở.

- Trước khi ăn phải rửa tay đã.

Jeon JungKook biếng nhác ngước mắt nhìn.

- Nhưng tay em sạch mà.

Kim TaeHyung chỉ nói một câu.

- Nghe lời.

Jeon JungKook thở dài phụng phịu đứng dậy rửa tay, sau đó mới ngồi vào bàn ăn. Kim TaeHyung vốn dĩ sống một mình, hôm nay có thêm Jungkook cũng chỉ nấu món mặn, món xào, thêm một tô canh và một đĩa trứng tráng thôi. Jungkook gắp một miếng thịt kho, thịt thơm nức mũi ăn với cơm trắng, cậu gật gù.

- Thầy nấu cơm ngon quá.

Kim TaeHyung bông đùa hỏi.

- Ngon bằng mẹ em nấu không?

Jeon JungKook đang nhai nhai miếng cơm nghe thấy thế hơi khựng lại, ánh mắt rủ xuống. Cậu không được tự nhiên, đẩy ghế đứng dậy tìm cớ đi ra ngoài.

- Em hơi khát, em đi lấy ly nước.

Kim TaeHyung ngẩng đầu nhìn cậu, nhìn bóng dáng thiếu niên lặng lẽ đi ra khỏi phòng bếp. Vừa rồi hắn không nhìn nhầm, Jeon JungKook dường như khi nhắc về gia đình hơi gượng gạo.

Ăn xong Kim TaeHyung đưa Jungkook về, chở bằng con xe máy màu xanh lá của hắn. Trời cuối thu se lạnh, Jeon JungKook ngồi ở phía sau, nhìn bờ vai của người phía trước, ấm áp chắn đi từng cơn gió lạnh. Trong lòng vừa mơ hồ lại vừa như rung rinh, muốn vươn tay ôm lấy Kim TaeHyung nhưng lại không dám, chỉ có thể rụt rè bám vào hai bên cạnh áo của hắn.

Đi đi một hồi cũng tới, Kim TaeHyung dừng trước cửa nhà Jeon JungKook, có chút bất ngờ vì giờ này trong nhà đèn điện vẫn tối thui, cổng khóa kín. Hắn hoài nghi hỏi.

- Em sống ở đây à?

Jeon JungKook dường như không nghĩ tới, thuận miệng vừa trèo xuống xe vừa gật đầu.

- Dạ.

Cậu xốc lại balo trên vai, hướng Kim TaeHyung cúi chào.

- Cám ơn thầy vì ngày hôm nay rất nhiều, thầy về đi ạ.

Kim TaeHyung ậm ừ gật gật đầu.

- Ừ, vậy thầy về đây.

Kim TaeHyung cũng không nấn ná ở lại nữa, quay xe đi về. Jeon JungKook đứng ở trước cửa nhìn chiếc xe màu xanh lá dần xa, đi tới cuối con đường nhập vào đường lớn. Cậu thở dài lục lọi túi quần lấy ra chìa khóa, mở cửa bước vào nhà.

Ngày hôm sau đi làm, Kim TaeHyung muốn tìm hiểu một chút về cuộc sống của Jeon JungKook. Thiếu niên ở đồn cảnh sát không người bảo lãnh, căn nhà tối muộn vẫn tắt đèn khiến hắn không khỏi nghi ngờ.  Giờ ăn trưa tranh thủ hỏi chuyện Jung Ho Seok, anh nghe chuyện cũng chỉ cắn thìa ngẫm nghĩ.

- Jeon JungKook đó hình như ba mẹ đã ly thân được vài năm rồi, phụ huynh của cậu ta đó giờ chưa từng đến họp phụ huynh.

Kim TaeHyung ngẩng đầu nhìn anh.

- Ly thân? Vậy Jungkook ở với ai?

Jung Ho Seok tặc lưỡi, buông thìa trên tay xuống.

- Một mình.

Kim TaeHyung kinh ngạc.

- Cậu ấy còn chưa đến tuổi thành niên, không người giám hộ mà ở một mình như vậy?

Jung Ho Seok lắc lắc đầu, thả người ngồi dựa ra sau ghế.

- Không biết nữa, dù sao cũng là chuyện gia đình người ta.

Kim TaeHyung lại không tránh được vương vấn trong lòng, Jeon JungKook không có người thân, bảo sao bản tính của cậu ấy lại ngang ngược như vậy.

Bất giác lại muốn thở dài, nếu có một gia đình tốt, có lẽ thiếu niên đó đã là một đứa trẻ ngoan rồi. Trở về đi trên hành lang dài Kim TaeHyung không tránh được một lòng suy tư, ngẩng đầu nhìn thiếu niên đang vô tư ngồi trên bàn cùng đám bạn cười nói, lại nhớ về Jeon JungKook hôm qua một mình lạc lõng trong một góc ở đồn cảnh sát, lòng hắn không khỏi chạnh lòng.

Lúc đi siêu thị mua đồ, vô tình gặp được Jeon JungKook ở quầy thanh toán. Cậu ấy không mua gì nhiều, một vài gói mỳ và hai dây nước ngọt. Kim TaeHyung đi theo cậu ra ngoài, bắt kịp Jungkook ở cầu thang cuốn.

- Jungkook.

Jeon JungKook quay đầu nhìn hắn.

- Thầy?

Kim TaeHyung hơi liếc mắt qua bịch nilon trên tay cậu, ậm ờ xoa gáy.

- Về nhà thầy đi, thầy nấu cơm cho em.

Bịch nilon trên tay rõ ràng rất nhẹ, thời khắc này lại trở nên thật nặng nề. Jeon JungKook đứng ở chân cầu thang cuốn, để mặc dòng người lướt qua người mình, cậu mím môi cổ họng thấy nghẹn đắng.

- Em...

Còn đang mượn cớ từ chối, Kim TaeHyung đã bước tới nắm lấy cổ tay cậu.

- Đi, sáng nay thầy mua được tôm đang để trong tủ lạnh, về thầy làm tôm chiên cho em.

Jeon JungKook bị kéo đi cũng không phản kháng, tùy ý để Kim TaeHyung nắm lấy cổ tay mình, lòng bỗng chốc mà cảm thấy mềm mại.

Jeon JungKook nhiều năm nay vẫn luôn mong chờ, mong chờ mỗi ngày đi học về sẽ thấy một bóng dáng ở trong phòng bếp tất bật nấu cơm, chỉ là người hiện tại kia ở trước mặt cậu so với tưởng tượng có chút không giống, nhưng ấm áp thì lại dư thừa.

Những ngày sau Kim TaeHyung đều rủ Jungkook về nhà ăn cơm, cậu ban đầu còn tỏ ra lưỡng lự, sau đó dường như đã quen hằng ngày thậm chí còn tự động đứng lại ở cổng trường chờ Kim TaeHyung chở về. Bởi vì luôn có một Kim TaeHyung ở bên cho nên Jungkook cũng không còn đi cùng đám bạn chơi bời của cậu nữa.

Trước cửa nhà Kim TaeHyung có một cây hoa sữa, ban đầu Jungkook không nhận ra, tới nhiều mới chú ý đến, cậu ngẩng đầu nhìn thân cây cao hỏi.

- Đây là hoa sữa hả thầy?

Kim TaeHyung vừa lấy chìa khóa mở cổng vừa trả lời.

- Ừ, hoa sữa đấy. Cuối thu đầu đông sẽ nở hoa, rơi trắng cả trước cổng.

Jeon JungKook vô thức nghĩ về mùa hoa sữa, không tự chủ được giơ tay gãi gãi mũi.

- Mùi hương của hoa sữa rất khó chịu.

Kim TaeHyung cười đẩy cánh cổng ra, quay đầu dắt chiếc xe máy màu xanh của mình vào nhà.

- Ban đầu cũng khó chịu thật, nhưng quen rồi sẽ thấy bình thường thôi.

Jeon JungKook không nói gì theo Taehyung vào trong nhà. Bởi vì Jungkook ăn cơm ở nhà của Kim TaeHyung cho nên hắn bắt cậu lúc chờ cơm phải ở bên ngoài làm bài tập.

Hôm nay là ức gà chiên, Jungkook ở trước bàn ăn nhìn món ngon trên bàn nuốt nước miếng. Kim TaeHyung vừa mang sườn ra bàn vừa ngó đầu nhìn ra ngoài khung cửa sổ, lo lắng nói.

- Trời âm u quá, sợ là sắp mưa rồi.

Jeon JungKook ngồi ở trước bàn ăn lại không bận tâm cho mấy, hít hà ức gà chiên thơm nức mũi trước mặt.

Kim TaeHyung cởi tạp dề xong kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu.

- Ăn nhanh đi thầy đưa em về kẻo mưa.

Jeon JungKook gật gật đầu, nhưng loại người như Jeon JungKook cái gật đầu quá sức không đáng tiền. Kim TaeHyung đứng ở trước cửa nhà ngẩng đầu nhìn màn mưa đang ầm ầm đổ xuống, mưa tháng tám mỗi lần kéo đến như muốn mang cả nửa bầu trời trút xuống mặt đất, hạt mưa dày hạt nặng nề rơi xuống cùng với gió giật ầm ầm, ngay cả cây hoa sữa trước cửa cũng phải ngả nghiêng.

Kim TaeHyung nhìn Jeon JungKook ăn no đang nằm ườn ra trên sô pha thở dài.

- Mưa to như vậy, làm sao đưa em về được đây.

Jeon JungKook đang ấn ấn cái điều khiển trên tay, nghe Kim TaeHyung nói chỉ ngẩng đầu hơi nhíu mày.

- Thế khỏi về đi, em ngủ ở nhà thầy.

Kim TaeHyung ban đầu còn định nói không được nhưng sau đó nghĩ tới ở nhà Jeon JungKook cũng không có ai, để cậu bé này ngủ ở nhà hắn cũng tốt. Kim TaeHyung nghe vậy cũng không nói gì thêm, đi vào trong bếp rửa bát. Lát sau đi ra, thấy Jeon JungKook đã nằm trên sô pha nghiêng đầu ngủ rồi, đúng là thanh niên, mới rồi còn hí ha hí hửng, thoáng cái đã có thể ngủ ngon lành.

Jungkook vừa ngủ ngon, Kim TaeHyung không định đánh thức cậu, chỉ đi vào phòng ngủ lấy ra một cái chăn mỏng, thời tiết đang là mùa thu, không nóng cũng không lạnh, ngủ ở sô pha chắc cũng được.

Trời cũng đã tối muộn về khuya, cơn mưa ngoài trời dai dẳng không dứt, thời tiết lành lạnh dễ chịu, Kim TaeHyung cuộn mình trong tấm chăn mỏng thoải mái ngủ ngon. Nửa đêm đột nhiên nghe được tiếng động gì đó, mở mắt ra nhìn hóa ra là bị cúp điện, chắc là có sự số đường dây nào đó rồi.

Kim TaeHyung với tay lấy điện thoại ở tủ đầu giường, nhìn thử xem mấy giờ. Vừa bật màn hình điện thoại lên đã suýt nữa hét toáng, điện thoại trong tay cũng sắp rơi luôn xuống đệm. Định thần nhìn lại, thì ra là Jeon JungKook đang đứng ở ngoài cửa.

Lúc này nếu không phải vì ngại mất mặt Kim TaeHyung thực sự muốn giơ tay ra vuốt ngực, không biết hồn vía rơi ra đâu mất rồi. Mất vài giây trấn tĩnh lại Kim TaeHyung mới ngẩng đầu hỏi.

- Chuyện gì vậy, Jungkook?

Jeon JungKook bám vào vách tường cạnh cửa, nhìn Kim TaeHyung bên trong.

- Em ngủ cùng thầy có được không?

Kim TaeHyung thoáng ngơ ngác, Jeon JungKook không phải là trẻ con, lại so với tính cách ương ngạnh bướng bỉnh của cậu, không nghĩ tới cậu nhóc lại có loại mặt này. Chỉ là dù sao cũng là học sinh qua đêm ở nhà, để cậu ấy ngủ trên sô pha cũng không hay. Kim TaeHyung nhích người sang bên cạnh, nhường ra một phần giường trống.

- Được, em qua đây.

Jeon JungKook lập tức đi tới, khi cậu tới gần Kim TaeHyung mới nhận ra cậu đang đi chân trần. Jungkook khi vào cũng không mang chăn ở ngoài vào theo, cậu thoải mái chui vào trong chăn của Kim TaeHyung, còn tự nhiên nằm xuống trước cả hắn.

Kim TaeHyung cũng không có gì để nói, nằm xuống cạnh cậu. Đã thật là lâu rồi Kim TaeHyung luôn sống độc thân, càng không ngủ chung với ai cả, bỗng nhiên có một cậu nhóc xuất hiện bên đời hắn mang lại vô vàn những cảm giác kỳ lạ. Kim TaeHyung không được tự nhiên nằm thẳng như một khúc gỗ, lại có chút căng thẳng tới không ngủ được.

Ngược lại là Jeon JungKook, cậu hình như đã lập tức ngủ rồi, còn quay người sang hướng của hắn, hơi thở nhè nhẹ non mềm phả vào cổ Kim TaeHyung. Một nhịp, hai nhịp, vừa sâu vừa mềm mại, cảm giác này thật sự rất khó để giải thích, vừa làm cho Kim TaeHyung căng thẳng lại vừa cho hắn cảm giác thoải mái. Giống như khoái cảm khi vuốt nhẹ lên bộ lông mềm mượt của mèo con, vừa dịu dàng vừa ấm áp.

Một ngày nọ, thầy giáo Kim TaeHyung tưởng mình độc thân đã thành thói, lại phát hiện ra khi nằm cạnh cậu học sinh của mình vậy mà bản thân lại bỗng dưng đỏ mặt.


.

10/01/2022.

Cảm ơn 15k follow. Cảm ơn tất cả mọi người, Rian yêu mấy ấy nhiều lắm <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net