Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được 1 tuần thử việc, Jungkook khá thích thú với công việc này, mọi người trong công ty cũng rất tốt với cậu. Jin là một người hoạt bát, dễ gần là sức sống của cả công ty. Hoseok khá điềm tĩnh nhưng cũng không đến mức nhạt nhẽo, cậu ấy không như Jin, là một người có chừng mực đúng chỗ. Người nhạt nhẽo nhất công ty là Namjoon, chẳng bao giờ thấy được nụ cười của cậu ấy đã vậy còn rất ít nói, Jungkook dường như quên mất sự hiện diện của cậu ấy trong công ty.

Người cuối cùng nhất đến là cái tên quen thuộc họ Kim, không cần nói cậu cũng thật sự thấy hắn phiền phức nhưng cũng thật may rằng cả tuần nay ngoài việc chăm chăm nhìn cậu, thì hắn vẫn chưa gây rắc rối đến cho cậu. Khởi đầu công việc như thế đã là quá tốt với Jungkook, trừ Taehyung ra thì tất cả mọi thứ đều ổn thoả.

Mỗi buổi sáng, đều có một cốc Matcha để sẵn ngay bàn của Jungkook, như một thói quen cậu không ngần ngại mà nhận lấy nó, chỉ vì nó là thức uống cậu thích.

Jungkook vùi đầu vào máy tính thì Seok Jin bên cạnh làm phiền cậu.

"Jungkook, cuối tuần rồi, có dự định gì không ?"

Jungkook rời mắt khỏi máy tính nhìn sang Seok Jin.

"À không, cuối tuần cũng như ngày thường mà anh, từ trước giờ em chẳng có kế hoạch gì cho cuối tuần cả."

Cũng là từ lúc Taehyung rời đi thì chẳng mấy khi Jungkook đi ra ngoài, cậu chỉ có mỗi Jimin là người gần gũi nhất nhưng Jimin cũng không có thời gian mà đi chơi với cậu, nếu như một mình đi thì thà ở nhà có vẻ khả quan hơn.

Seok Jin tỏ vẻ thất vọng.

"Em có biết rằng mình đã bỏ qua khoảng thời gian quý giá không hả, nhưng mà không sao từ nay anh sẽ cùng em sử dụng nó."

"Nhưng mà, em không quen ra ngoài."

"Vậy thì từ hôm nay tập đi, chỉ là đi ăn rồi uống vài ly, dễ lắm. Tối nay theo anh."

Seok Jin khoác vai cậu, nở một nụ cười. Jungkook không cách nào để từ chối.

"Cũng được, em nghĩ mình cũng nên đổi mới một xíu."

Taehyung không biết từ lúc nào đã đứng sau cậu, hai tay cầm một sấp tài liệu đưa đến trước Jungkook.

"Trong vòng hôm nay, cậu phải hoàn thành xong những thứ này cho tôi."

Jungkook quay ra nhìn hắn, mặt nhăn nhó. Đúng là kiếm chuyện hại người mà một núi tài liệu thế này sao có thể hoàn thành trong hôm nay được chứ, đã là cuối tuần phải để cho người khác nghỉ ngơi một chút, Kim Taehyung chắc chắn là có chủ ý muốn phá cậu.

"Cậu kêu tôi làm hết trong một ngày sao, cậu có được bình thường không hay là cố ý ép buộc nhân viên của mình thế, cũng phải để cho tôi nghỉ ngơi chứ."

Taehyung mặt nghiêm túc.

"Đây là thứ tôi chuẩn bị từ lâu cho nhân viên mới, không chỉ riêng cậu nếu như người khác cũng sẽ phải làm như vậy, đó là luật cậu đừng cố ý làm trái nó."

Taehyung ngày càng quá đáng, cố tình để cậu vào đây mà giờ lại nói những lời không biết xấu hổ đó, nếu như không là cậu thì không ai có thể nhận được nó vì ngoài cậu ra thì không ai có thể nhận được vị trí này, đống tài liệu vô bổ đó cũng chỉ là vô dụng.

"Tôi sẽ làm nhưng không phải là hôm nay, cậu có thể cho tôi thêm thời hạn được không? Tôi nhất định sẽ làm tốt."

"Không, nhất định phải làm xong trong hôm nay."

Jeon Jungkook bất mãn.

"Cậu quá đáng lắm rồi đó, ép người vừa phải thôi chứ, đừng nghĩ rằng mình là người lớn nhất ở đây rồi tha hồ mà tung hoành."

Taehyung mặt không biến sắc.

"Tóm lại cậu có nhận không ?"

Nhìn thấy sắc mặt của Taehyung, sự kiên quyết của Jungkook đã không còn.

"Tôi nhận là được chứ gì ? Đưa đây, không có gì có thể làm khó Jeon Jungkook này."

"Tốt, hoàn thành xong mai mang đến nhà tôi."

"Được voi đòi tiên à, cậu sai người quá rồi."

"Có làm không ?"

"Tôi không biết địa chỉ nhà cậu."

"Một lát nữa tôi sẽ đưa cho cậu."

Taehyung quay lưng lại với ánh mắt căm hận của Jungkook, hắn trở về bàn mình rồi tiếp tục nhìn cậu. Jungkook quay sang Seok Jin tỏ vẻ đáng thương.

"Kế hoạch phá sản rồi anh ơi!"

Seok Jin cười nhìn cậu.

"Hôm nay không được thì hôm khác. Kim Taehyung làm thế cũng tốt cho em thôi, không chừng làm xong hết những thứ đó em sẽ giỏi hơn đấy."

Jungkook quay về hướng khác bĩu môi, việc làm xấu xa của hắn bây giờ lại được cho là việc tốt, Taehyung không có ý tốt đến vậy, chỉ là một trong những số trò của hắn để làm phiền cậu.

"Em biết rồi, em sẽ cố làm tốt, hẹn anh khi khác."

"Cố lên nhóc."

Giữa khuya, phòng của Jungkook vẫn sáng đèn, cậu cặm cụi vào đống lộn xộn mà Taehyung giao cho cậu. Taehyung không thể quá đáng hơn, cứ tưởng giao việc gì đó ý nghĩa, ngờ đâu rằng đem những bản vẽ ngay cả trẻ con cũng có thể làm được mà giao cho cậu, cơn giận dữ lên tột đỉnh, tay nắm chặt bút vẽ những nét mạnh vào mảnh giấy cho bỏ tức, có ai khổ sở như Jungkook không, cuối tuần không được thảnh thơi mà còn phải thức khuya làm những chuyện vô ích này, Taehyung nếu như có ở đây, chắc chắn đống giấy này sẽ bay ngay vào mặt hắn.

Jungkook lấy điện thoại, gọi ngay vào số của Jimin, hiện tại chỉ có cậu ấy để cậu giải toả.

Đầu dây bên kia, Jimin mệt mỏi mà lên tiếng.

"Sao nữa nào.... cậu không ngủ à..."

"Tớ có chuyện muốn nói với cậu."

"Lại chuyện về Taehyung nữa à."

"Sao cậu biết?"

"Cả tuần nay có ngày nào mà cậu buông tha cho tớ, hết Kim Taehyung thế này rồi đến Kim Taehyung thế nọ, hôm nay là chuyện gì nữa đây."

"Taehyung, đúng thật quá đáng, hắn ép buộc tớ phải làm theo ý hắn, đã cuối tuần rồi vẫn giao cho tớ một đống bản vẽ vô bổ bắt tớ phải hoàn thành vào ngày mai, cậu xem có thật sự quá đáng không."

"Quá đáng.... quá đáng..... quá đáng thật. Cậu có thật sự quên Taehyung chưa vậy, sao lúc nào cũng để ý đến cậu ấy."

"Bây giờ ngoài thấy hắn khó ưa và đáng ghét thì không còn gì cả, chỉ tại hắn làm những chuyện chướng mắt nên tớ mới để ý đến thôi."

"Tớ có nên tin cậu lần này không, khó tin thật."

"Cậu phải tin tớ, tớ không có gì với Kim Taehyung, nhiêu đó đã quá đủ rồi."

Jimin ngáp một hơi dài.

"Cậu xem đồng hồ hộ tớ."

"Đã hơn 1 giờ."

Park Jimin quát to.

"Biết điều thì tắt điện thoại dùm cái, lo làm chuyện của mình đi, để người khác ngủ chứ."

"Đều đáng ghét như nhau."

Jungkook nhanh chóng ngắt máy, tiếp tục vào bản vẽ đáng ghét như Taehyung. Nghĩ cho cùng tất cả đều tại Taehyung, nhận cậu vào làm cũng là hắn, gây phiền phức cũng chính hắn, nếu như biết trước hắn có ở đó thì còn lâu cậu mới xin vào.

Những tia nắng xuyên qua khung cửa sổ, Jungkook cả đêm thức trắng nên đã ngã gục trên bàn cùng với mớ lộn xộn. Ánh nắng chiếu đến mặt cậu khiến cậu khó chịu mà mơ màng tỉnh giấc.

"Kim.. Tae..Hyung.. đồ.. đáng.. ghét."

Jungkook nhấc những bước chân mệt mỏi ra khỏi phòng, dùng ít nước để làm tỉnh táo rồi chuẩn bị gọn gàng để đi giao đống của nợ này cho chủ nhân của nó.

Đúng là không khí ngày chủ nhật có khác, sản khoái và thoải mái hơn ngày thường nếu như được yên ổn thì còn tuyệt vời hơn nữa nhưng cậu cũng không than trách gì vì có lẽ số phận đã định đoạt là phải dính lấy hắn, nói ra cũng thật kì lạ đã nhiều lần xa nhau tưởng chừng như sẽ không thể gặp lại nhưng lại dễ dàng một lần nữa mà tìm đến, xét cho cùng cậu và hắn cũng thật có một chút gì đó gọi duyên số.

Địa chỉ nhà lần này của Taehyung không dễ đi cho lắm, đi xe bus tận 30 phút mới đến khu hắn ở. Jungkook chỉnh sửa lại quần áo tỏ vẻ mặt nghiêm túc mà đưa tay gõ cửa.

Taehyung từ bên trong đi ra nhìn cậu, hai ánh mắt sắc đá đối nhau. Hắn mở lời trước.

"Có quyết tâm."

"Cảm ơn."

Jungkook đưa tài liệu cho Taehyung rồi định không nói gì thêm mà quay đầu rời đi, cậu biết nếu như dây dưa ở đây thêm một chút nữa sẽ có chuyện không hay sẽ xảy ra nên nhanh chóng rời khỏi là tốt nhất.

Từ trước đến giờ, Jungkook chưa từng qua mặt được Taehyung, hắn chủ động nắm lấy tay cậu rồi không ngần ngại kéo cậu lại.

"Chắc chắn là chưa ăn gì, vào ăn rồi đi cũng không muộn."

Jungkook bỡ ngỡ trước hành động của hắn, sao hắn lại tự nhiên thế chứ, dù gì cũng chẳng là gì của nhau nên cũng phải khoảng cách một chút, Taehyung đúng thật không bình thường chút nào.

"Cảm ơn nhưng tôi không thích ăn ở nhà người khác."

Taehyung nhếch miệng cười.

"Nói dối không biết ngượng, ngày càng giỏi."

Jeon Jungkook đỏ mặt, lời biện minh vừa rồi của cậu đã phản tác dụng với cậu, vì một phút bối rối mà lại tự vạch trần tội xấu của mình.

"Thì sao, tôi là vậy đấy, phiền cậu thả tôi ra."

"Ở bên trong có Matcha."

"Lát tôi sẽ tự mua."

"Có cả Jelly."

Hai từ Jelly cứ như thôi miên cậu, đúng là tật xấu không thể bỏ mà còn tự vạch trần mình, Taehyung từ lâu đã đi thuần thục trong lòng cậu, biết rõ cậu thích gì và cái gì có thể hấp dẫn được cậu.

"Tôi chỉ vào 10 phút."

"Tuỳ cậu."

Jungkook không ngần ngại mà bước vào trong. Taehyung đi theo sau.

"Vào ăn sáng rồi tôi sẽ lấy Jelly cho cậu."

"Được, đã vào rồi thì tôi cũng không từ chối nữa."

Đã 3 năm, Jungkook mới có lại được mùi vị này, vui sắp khóc đi được, cậu nhớ nó nhưng nhớ cũng chẳng làm được gì ngoài cảm giác thèm thuồng nên cố gắng quên đi là tốt nhất, gần 1 năm nay, đa phần cậu phải sống chung với mì gói, thức ăn nhanh và một số món đơn sơ học được từ mẹ, hôm nay lại được ăn ngon vậy quá là hạnh phúc. Taehyung cũng biết điều mà cho cậu ăn ngon nên chuyện khó chịu tối qua mà cũng theo đó đi mất.

Dùng xong bữa sáng, Jungkook ra phòng khách mà chờ thứ mình mong đợi nhất.

"Jelly của tôi đâu?"

Taehyung thẳng thừng đáp.

"Không có."

Jungkook chuyển sắc bực tức.

"Cậu lừa tôi."

"Không lừa cậu, chỉ là có muộn một chút."

"Sao?"

"Bây giờ chúng ta đi siêu thị mua Jelly cho cậu."

Jungkook từ đầu đã bị hắn chơi xỏ, hắn làm tất cả là có chủ đích cả, Kim Taehyung ngày càng thâm hiểm, hắn không thể nhẹ nhàng bắt cậu làm theo thì có thể dùng cách khác mà lừa đứa ngu ngốc như cậu. Jungkook khi nào mới có thể thông minh hơn mà chống lại Taehyung đây.

Đến nước này, cậu cũng không phản đối gì nữa, ngày chủ nhật ra ngoài cũng tốt mà, chỉ cần không để ý đến hắn thì mọi thứ sẽ ổn cả.

_______

17/4/23.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net