Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ăn xong rồi hãy làm việc."

Taehyung đặt hộp thức ăn và cốc Matcha quen thuộc trước mặt Jungkook.

Jungkook ngớ ngác mà ngẩng nhìn người đối diện.

"Cảm ơn, nhưng tôi không đói."

"Chưa ăn gì tất nhiên là sẽ đói."

"Tôi đã ăn rồi."

"Định nói dối đến bao giờ, mau ăn rồi còn có sức để tôi phạt cậu vì chuyện sáng nay."

"Chả tốt lành gì."

Bên ngoài mạnh miệng nói vậy nhưng trong bụng thì lại khác, cái bụng đang kêu rào vì đói lại phải cố chịu đựng, rất muốn tìm thứ gì đó lắp đầy nhưng cũng vì tại mình đi trễ nên đành cắn răng, ôm chiếc bụng đói. Cũng thật may mắn đồ ăn có sẵn được mang đến, cố tỏ vẻ thanh cao để dữ sĩ diện nhưng thật chắc đầu óc đã không còn minh mẫn trước mùi đồ ăn.

Taehyung rời đi, Jungkook đã nhanh chóng mở hộp thức ăn mà ngấu nghiến, Taehyung thật tốt mua toàn những món cậu thích, ngoài việc tự ý sắp đặt người khác thì Kim Taehyung đúng là một người hoàn hảo.

"May cho em đó." Seok Jin tiếp tục kéo ghế lại gần Jungkook.

Jungkook nhìn Seok Jin nhưng cũng không quên để thức ăn vào miệng.

"Sao anh ?"

"Thì cậu ấy không nổi giận với em mà còn mua đồ ăn cho em, đúng là bạn thân có khác."

"Chuyện thường mà anh, lúc trước ngày nào mà em không ăn cơm cậu ấy nấu."

"Thật sao, hai đứa sống chung luôn à ?"

Jungkook chợt nhận ra nói lên thứ không cần thiết, liền nhanh chóng chuyển sang chuyện khác.

"À à, lúc trước đi học cậu ấy thường xuyên làm cơm cho em ăn. Bản vẽ hôm trước anh làm xong chưa ?"

"Nhắc mới nhớ, còn vài chi tiết nữa. Em tiếp tục ăn đi, không làm phiền em nữa."

Seok Jin kéo ghế về bàn mình, Jungkook thở phào nhẹ nhõm, xíu nữa cái miệng hư hỏng này của cậu lại nói ra những điều xấu hổ, cũng may Jaehwan là người không hay truy cứu nên cậu cũng an tâm mà tiếp tục ăn.

Giờ nghỉ trưa, cả phòng đều đi hết chỉ mình Jungkook ở lại mệt mỏi nằm dài trên bàn, cậu thề rằng sẽ chẳng bao giờ đụng tới thứ đáng sợ đó, vừa cay vừa nóng uống xong lại khó chịu đến vậy nhưng tại sao lại có nhiều người thích uống cái thứ đó, đúng là khó hiểu.

Jungkook thả mình theo cơn gió bên ngoài cửa sổ, một chiếc lá vàng theo làn gió mà bay đến bàn cậu, Jungkook đưa tay cầm lấy chăm chú vào nó. Chỉ vì đi lạc gió nên phải một mình bay đến, những ngọn gió thu dịu nhẹ nhưng lại có lúc ào ạt mạnh mẽ không thể đoán trước được.

Bàn tay từ phía sau đặt lên vai Jungkook, cậu giật mình quay lại nhìn hắn.

"Sao cậu lại ở đây ?"

"Công ty của tôi, tôi không ở đây thì ở đâu ?"

"Tôi tưởng cậu đi ăn với mọi người."

"Có cậu ở đây thì tôi đi làm gì ?"

Jungkook rời mắt khỏi hắn, tiếp tục chăm chú vào chiếc lá trên bàn. Taehyung ngồi xuống cạnh Jungkook, đưa tay khoác vai cậu.

"Tối nay đến nhà tôi ăn cơm."

"Tại sao tôi phải đến ?"

"Đó là hình phạt cho cậu, không được từ chối."

Jungkook lo sợ Taehyung lại tiếp tục có trò xấu xa nào đó để lừa cậu, không chỉ là đơn thuần đến ăn tối, chắc chắn là có ý khác trong đầu hắn nhưng vì được ăn ngon nên không suy nghĩ nhiều mà nhanh chóng đồng ý.

"Chỉ là đến ăn tối, không phải chuyện gì khó khăn. Được thôi, cậu nhớ làm nhiều đồ ăn đấy."

Taehyung nở nụ cười, đưa tay xoa đầu Jungkook. Đã lâu mới có cảm giác dễ chịu như vậy, bàn tay ma thuật đó lại gây nghiện cho cậu, Jungkook thoải mái cúi đầu áp xuống bàn ngoan ngoãn để Taehyung tự do nghịch phá cậu. Cơn gió thổi mạnh luồn vào khung cửa sổ, tiếng chuông gió vang lên liên hồi, một cái xoa đầu ngày thu ấm áp dễ chịu.

Vừa tan ca, Jungkook là người thu dọn sớm nhất, một mình chạy ra khỏi cửa, Taehyung nhìn thấy tên ngốc đó mà cong miệng cười.

Jungkook chỉ vì sợ chậm trễ nên phải vội vàng như thế, đứng ở trạm xe bus mà hai chân cứ liên tục hoạt động, miệng thì cứ hối hả gọi xe bus, mặc dù vẫn chưa tới giờ đến trạm.

Đến nhà đã phi ngay vào phòng, chọn quần áo cho là đẹp nhất, vội vã chuẩn bị rồi tiếp tục rời khỏi nhà đi đến trạm xe.

Jungkook chỉnh lại quần áo rồi đưa tay gõ cửa. Taehyung đón chào cậu bằng một nụ cười.

"Đến sớm thế à ? Có phải muốn nhanh chóng gặp tôi không ?"

"Tôi đói. Đừng nói là cậu vẫn chưa nấu gì hết đấy nhé."

"Đã làm xong hết rồi, chỉ còn đợi cậu đến."

Jungkook đi vào bên trong chạy ngay đến nhà bếp, không cần mời cũng tự đặt xuống ghế, mà ngồi nhìn chăm chăm vào những thứ hấp dẫn trên bàn. Taehyung đi đến phía đối diện nhìn cậu.

"Nhìn gì nữa, mau ăn đi."

Xong bữa cơm, có ăn phải có trả. Jungkook không dễ dàng mà trốn thoát khỏi Kim Taehyung. Cậu phải cùng hắn đi dạo, cũng không phải chuyện khó khăn, dù sao tản bộ sau khi ăn là một chuyện tốt.

Cả hai dạo bước trên con phố đêm vắng, lâu lâu lại thắp thoáng ánh đèn xe ngang qua. Jungkook cứ thế mà bước đi về phía trước, Taehyung luôn bên cạnh nhìn cậu, sợ cậu sẽ chạy mất.

Jungkook hốt hoảng chỉ tay về phía trước.

"Taehyung nhìn kìa."

Taehyung ngơ ngác nhìn cậu rồi hướng mắt về phía trước.

"Sao ? Chuyện gì ?"

"Xe kem kìa."

Jungkook bỏ mặc Taehyung ở phía sau mà tăng tốc chạy đến xe kem đằng trước. Kim Taehyung cũng nhanh chóng đuổi theo tên ngốc đằng trước.

Jungkook hớn hở đứng nhìn danh sách kem, Taehyung đi đến bên cạnh cậu.

"Cậu thích ăn loại nào, tôi mua cho cậu."

Jungkook vui vẻ chỉ tay vào món kem.

"Tôi muốn ăn kem dâu."

"Cậu ở đây, tôi vào mua cho cậu."

"Sau này đừng bỏ tôi mà chạy đi một mình như vậy nữa, muốn gì cứ nói với tôi, tôi sẽ làm cho cậu."

Hai người tiếp tục đi trên con đường vắng, Jungkook mải mê với kem dâu của mình mà không để tâm đến lời nói người bên cạnh.

"Có nghe không hả ?"

Jungkook bị làm cho giật mình quay sang nhìn Taehyung.

"Cậu nói gì cơ ?"

"Jungkook, cậu thích tôi hay thích kem dâu hơn."

"Tất nhiên là kem."

"Nếu như tôi không có ở đây, cậu sẽ làm gì ?"

"Ăn kem."

"Nếu như không có kem."

"Thì đi mua kem."

Taehyung không còn lời lẽ nào đỡ lại Jeon Jungkook, đúng là đồ ăn làm ngu muội. Cậu ta quên cả người mua kem mà chỉ chú tâm vào thứ hấp dẫn trước mặt mình.

Taehyung dừng chân lại, hai tay nắm lấy vai Jungkook quay về phía mình, rồi rút ngắn khoảng cách với cậu. Taehyung áp sát vào cậu, tiến dần về bờ môi lem luốc vị kem ngọt, hắn dùng đầu lưỡi nóng ướt của mình chạm vào môi cậu, lấy đi hết mớ lộn xộn ướt át trên môi cậu.

Jungkook không thể phản ứng kịp mà đứng hình nhìn Taehyung, mặc cho hắn giờ trò xấu xa nhưng cậu vẫn không thể chống cự lại được. Hai bờ má đỏ dần vì hành động bất ngờ đó, bờ môi vẫn còn dính lấy hương vị của Taehyung, Jungkook thả hồn theo cơn gió, đứng yên nhìn hắn.

Taehyung dần thu người về tạo lại khoảng cách ban đầu với cậu, nở nụ cười ma mị.

"Môi cậu khô quá, tôi làm ướt nó giúp cậu."

Jungkook chẳng biết đáp trả như thế nào, chống cự ra làm sao. Cậu dần nhận thức lại thứ mình vừa trải qua, xấu hổ quay sang hướng khác, nhanh chân bước đi bỏ lại Taehyung.

Kim Taehyung vẫn mặt dày mà đi bên Jungkook, chuyện vừa rồi làm cậu xấu hổ cũng chẳng thể nào quên được, rồi bắt đầu có thêm cảm giác ngại ngùng với người kế bên. Taehyung vẫn thản nhiên mà bước đi, lên tiếng hỏi cậu.

"Tôi có chuyện này muốn hỏi cậu."

Jungkook ngại ngùng nhìn Taehyung.

"Nếu được tôi sẽ trả lời."

"Nói với tôi lý do tại sao lần đó cậu tránh né tôi."

Jeon Jungkook trầm giọng.

"Vì tôi nghĩ lúc đó, tôi là người thừa và tôi sẽ gây ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu nên tôi nghĩ nếu tiếp tục bám lấy cậu sẽ thì chẳng có kết quả tốt cho tôi và cậu."

"Cậu lấy đâu ra lí lẽ đó."

"Cậu không biết hay giả vờ không biết, tôi tưởng cậu là người rõ nhất chuyện này."

"Cậu nói gì vậy ? Tại tôi ? không phải hôm đó cậu đột nhiên biến mất rời khỏi tôi, rồi bây giờ lại đỗ lỗi cho tôi."

"Cậu nói hay thật, cậu nghĩ tôi rãnh đến mức đó ư, khi không lại trốn tránh cậu, Jungkook này ngốc thật nhưng không làm chuyện vô lý như thế. Nếu như cậu cố tình không biết thì bây giờ tôi sẽ nói cho cậu biết. Baek Hee và cậu đêm đó đã làm gì với nhau ?"

Taehyung chợt nhớ đến ngày hôm đó, ngày mà hắn đưa Baek Hee về nhà và cũng là ngày Jungkook trốn tránh hắn, Taehyung cũng đã dần hiểu ra được câu chuyện.

"Cậu nói tiếp đi."

"Cậu có phải là đàn ông không, đã có bạn gái thế rồi còn lại gần gũi với người khác, để cô ấy một mình như thế. Cậu cố tình để tôi thích cậu trong khi đã có bạn gái, tôi đây thật ngốc mới để cậu lừa ngoạn ngục như thế."

Taehyung nghe được lời khó nghe, dần đổi sắc mặt.

"Cậu nói gì ? Bạn gái ? Ý cậu là Baek Hee."

"Không phải cô ấy là bạn gái cậu à, đừng giả vờ  nữa, hôm nay tôi không vạch trần cậu thì cậu định lừa tôi đến khi nào, cậu và cô ấy tình cảm còn rất tốt, nên xin cậu hạn chế làm phiền tôi lại, tôi đã cố gắng chịu đựng đủ rồi."

Taehyung càng tức giận, đến gần Jungkook giận dữ nắm lấy cổ áo cậu.

"Cậu nói tôi và cố ấy, đừng có ở đó mà vu oan cho người khác, cậu thì biết cái gì."

Jungkook không chịu thua, đẩy mạnh Kim Taehyung ra khỏi người mình.

"Tôi đây không biết chuyện gì cả, nhưng tôi lại biết rất rõ chuyện của cậu và cô ấy. Cả đêm bên  nhau, cùng nhau đi du học, nhiêu đó quá đủ để chứng minh rồi."

"Jeon Jungkook, hôm nay tôi không dạy cho cậu một bài học thì tên Kim Taehyung sẽ phải viết ngược lại."

Taehyung tiến tới, không thể kiềm chế mà đấm thật mạnh vào người Jungkook, một cơn đau điếng người. Jungkook cũng không để mình chịu uất ức, phản lại bằng cú đấm vào mặt Taehyung. Cả hai không ai chịu nhường nhịn, ra sức chuốc giận lên đối phương.

"Từ nay đừng tin ai ngoài tôi. Tôi và Baek Hee không có mối quan hệ nào khác. Cũng đừng có đột ngột mà bỏ đi như thế nữa."

"Tôi có thể tin vào cậu một lần nữa không ?"

"Tôi có bao giờ lừa cậu, chỉ tại do cậu không biết rõ nguyên mà đường đột bỏ đi. Nếu như lần đó cậu tìm tôi để tôi giải thích rõ thì sẽ không có chuyện đó xảy ra, cũng vì tại cậu mà chúng ta đã lãng phí nhiều năm."

"Không phải bây giờ cậu đang ở cạnh tôi hay sao ?"

"Từ nay đừng bỏ giờ chạy trốn khỏi tôi."

Cơn gió thổi vào tán cây, Jungkook cuộn mình ngồi vào lòng Taehyung, đã lâu cậu không được cảm nhận hơi ấm này. Chỉ vì hiểu lầm không đáng mà xa cách nhau, phải chi năm đó cậu không bồng bột tự mình quyết định thì có lẽ cậu đã không cô đơn, thiếu thốn hơi ấm quen thuộc trong khoảnh thời gian vừa qua nhưng cậu cũng lại biết ơn vì điều đó, vì những ngày tháng đó khiến cậu ngộ ra được nhiều điều và những bài học mà cậu chưa từng biết đến.

"Vết thương có đau lắm không ?" Taehyung nhìn vào vết đỏ trên người Jungkook.

"Có đau một chút nhưng lát sẽ khỏi, cậu xem cậu đi, khác gì tôi."

"Tôi không sao. Trời bắt đầu lạnh rồi, tôi đưa cậu về."

"Ùm."

Họ tiếp bước trên con đường đã chọn, Taehyung không bỏ lỡ cơ hội mà nắm lấy tay Jungkook những kẽ tay đan xen vào nhau chống lại những cơn gió thổi mạnh ngoài trời.

_______

24/4/23.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net