sixty three.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hyungie, tớ bị dị ứng rồi... "

" Đợi tôi một xíu, tôi xếp xong cái này sẽ đi mua thuốc với cậu... "

" Huhu ngứa quá đi! "

" Bé ngoan đợi một chút. "

Jungkookie ngồi ngoan trên giường chờ người yêu, tay cứ liên tục gãi gãi lên mấy nốt ửng đỏ trên da. 

" Taehyungieeee, bé chờ cậu lâu quá đi... "

" Sắp xong rồi mà, đợi chút đi. "

Cậu đi lại gần chỗ hắn đang sắp xếp lại đồ đạc, đưa tay đến tính giúp đỡ, ai dè bị hắn quay sang lớn tiếng. 

" Cậu trật tự đi Jungkookie! "

" Ơ tớ có nói gì đâu... "

" ... "

" Tớ đi về đây, không cần Taehyungie nữa đâu. Bái bai! "

" Ơ từ từ bé ơi... "

Ba ngày trời. Ba ngày trời hắn không liên lạc, không nhắn tin gọi điện được cho bé người yêu, ba ngày trời cậu không thèm đến gặp hay tìm hắn, có lên trường thì Jungkook cũng thản nhiên lướt qua Taehyung một cách phũ phàng. Trong ba cái ngày cực hình ấy hắn không biết làm gì ngoài ôm tim khóc vì dại dột.

Nhìn tưởng bé hiền vậy thôi chứ bé hiền thật, trông em bé thế thôi chứ em bé thật, nhưng tưởng không giận dai mà lại giận dai không tưởng. Vậy bài học cột sống rút ra là gì? Không nên làm cho Jungkookie giận, vậy thôi. - Kim Taehyung.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net