Chap 12: Có lẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Hạo Thạc biết chuyện cũng không phản ứng gì. Anh chỉ cùng mọi người đi hái dược mà thôi.

Hôm nay Hạo Thạc, Trí Mẫn và Doãn Kỳ phải rời khỏi nơi này để hái y dược giúp Tại Hưởng. Họ để Chính Quốc ở lại chăm sóc hắn, không ai lo lắng y sẽ hại hắn vì vốn dĩ y rất yêu hắn. Chính Quốc chỉ chờ tới khi họ đi y liền chạy xuống mật đạo. Nhìn Taị Hưởng mà y xót xa vô cùng, đều do y hắn mới tiền tụy như vậy. Nhưng hôm nay y sẽ trả lại tất cả cho hắn. Sẽ không còn làm phiền hắn nữa.

Y giúp Tại Hưởng ngồi dậy, bản thân cũng tự ngồi đối diện hắn. Đan hai tay mình vào tay hắn bắt đầu rút hàn khí từ cơ thể hắn vào cơ thể của bản thân. Chính Quốc tất nhiên biết hậu quả. Chỉ là...

-"Tuấn Chính Quốc, dừng lại". Trí Mẫn từ đâu xuất hiện thét lên

Điều y đánh đổi bản thân để cứu Tại Hưởng chẳng ai nghĩ tới. Giờ Trí Mẫn chỉ biết dương mắt nhìn, nếu Chính Quốc không dừng lại thì chỉ có nước chết dần vì bị cái giá lạnh ăn mòn, đau đớn biết bao y chẳng lẽ không hiểu.

Chính Quốc thấy Trí Mẫn có hơi ngạc nhiên nhưng y biết cậu không thể ngăn được y, cậu nếu vào ngăn sẽ khiến y cùng Tại Hưởng chung số mệnh - chết chung. Còn Doãn Kỳ với Hạo Thạo thì y không chắc nên tốt nhất phải nhanh một chút.

Trí Mẫn do dự cùng nghi hoặc nên mới quay lại, thứ dự cảm không lành này xem ra lại rất chính xác. Cậu ra khỏi mật đạo bắn pháo ra hiệu cho Hạo Thạc cùng Doãn Kỳ.

Trong lúc vắng Trí Mẫn thì Hạo Thạc và Doãn Kỳ đã giải quyết xong mọi chuyện.

-"Hạo Thạc, năm đó xin lỗi huynh".

-"Không sao, tôi sớm đã buông bỏ".

Cùng lúc nghe thấy tiếng pháo Doãn Kỳ quay ra hét thẳng vào mặt Hạo Thạc xong bỏ chạy.

-"Tôi không phải gay".

Hạo Thạc mỉm cười, anh biết chứ. Theo thời gian mọi thứ sẽ thay đổi, tốt nhất hãy để thời gian xóa đi ký ức đau buồn ấy. Bắt đầu lại chẳng phải là cách tốt nhất sao?

Nghe thấy ám hiệu cấp báo của Trí Mẫn, hai người họ nhanh chóng trở về. Khi hai về tới đã muộn một bước. Tại Hưởng thần sắc tốt hơn, sức khỏe đang dần hồi phục còn Chính Quốc đã lạnh tới mức tóc phai màu bạch, làn da cũng đã trắng bệch không chút huyết sắc.

-"Trí Mẫn cậu đi lấy nước ấm giúp y ngâm mình, Doãn Kỳ cậu đi nấu thuốc, tôi ở lại xem chừng hai bọn họ".

Mọi người đều nhanh chóng làm công việc của mình. Chính Quốc vẫn chưa mất ý thức, y mắt quay sang nhìn khuôn mặt bình yên của Tại Hưởng khi ngủ miệng lại nói:

-"Không cần phải vậy đâu, nên để mọi thức kết thúc ở đây, tôi mệt mỏi thực sự rồi".

Hạo Thạc nhíu mày nhìn y vẫn đang cố giữ chút tỉnh táo cuối cùng ngắm nhìn người nằm bên cạnh xong lại bất giác bật cười.

-"Y vì gì mà phải hy sinh bản thân vì hắn, đáng sao".

Trí Mẫn đứng ở sau đã nghe được toàn bộ, cậu cúi gập mặt cười xót xa thâm tâm thầm nghĩ "Tôi vì gì lại yêu anh cơ chứ?"

Thấy Trí Mẫn Hạo Thạc liền kêu cậu đưa Chính Quốc đi ngâm mình. Ngâm người vào nước ấm Chính Quốc quả nhiên cảm thấy khá hơn. Y nằm trong bồn ngâm mắt liếc nhìn Trí Mẫn. Y nhìn đã hiểu thấu nỗi niềm trong ánh mắt bi ai vì yêu của cậu.

-"Tò mò thì mau đi đi, tôi ổn mà".

Jimin nhìn y cười, xem thì làm được gì. Cậu cũng đâu dành được thứ tình cảm của Hạo Thạc.

-"Nghe tôi, có rất nhiều cậu còn chưa biết rõ".

Jimin gật đầu rồi chạy đi. Jungkook cười, xong y cũng mặc lại đồ và không lưu lại nơi này nữa. Y đang ở giữa rừng tre, vì sức khỏe quá yếu liền quỵ xuống.

-"A hú... hú".

Nghe thấy tiếng sói rõ tai y lo sợ vô cùng. Và chúng đã tới, y sợ hãi chỉ biết lùi về sau muốn tránh xa chúng.

-"A".

Một tiếng hét lên, y vung tay muốn thoát khỏi con sói đang dùng hàm răng sắc nhọn của nó xâu xé bả vai y. Y rút con dao trong ống tay áo ra đâm vào mắt nó. Nó đau đớn nên đã bỏ đi, rồi bỗng đâu cả một đàn sói hàng loạt xông lên cùng lúc. Y quay người đứng dậy khập khiễng đi về phía trước. Xong bỗng nghe tiếng hú dài, quay lại thì chẳng còn thấy sói nữa.

-"A".

Bất ngờ bị gặm vào cánh tay, y bị lôi ngã xuống. Con còn lại gặm vào phần eo của y, bọn chúng cứ dành xé y cảm tưởng như bản thân đang bị xé toạc ra. Đau đớn khổ sở nhưng y chẳng thể kháng cự. Chỉ âm thầm chịu đựng để mọi thứ qua mau, sẽ không còn cảm thấy đau thương hay tủi nhục lần nữa...

Trí Mẫn đứng ngoài nghe Hạo Thạc cùng Doãn Kỳ nói chuyện rất vui vẻ. Cậu vừa vui nửa buồn. Vui vì thấy người mình yêu tươi cười. Buồn vì đánh mất người mình yêu. Cậu dựa lưng vào tường thở dài. Chẳng may bị Hạo Thạc phát hiện, cậu xấu hổ chạy đi. Anh nhìn cậu phiền lòng vô cùng. Sống chung với nhau đã lâu nhưng anh chỉ coi cậu là huynh đệ. Chẳng tài nào Hạo Thạc tiếp nhận được tình cảm của cậu.

Trí Mẫn quay lại xem Jungkook liền phát hiện y đã rời đi. Hốt hoảng chạy lại báo với Doãn Kỳ và Hạo Thạc.

-"Jungkook y biến mất rồi".

Hạo Thạc nổi trận lôi đình, anh lên tiếng mắng nhiếc cậu.

-"Vô hại".

Nói xong cũng liền bỏ đi. Nghe anh nói lời vô tình khiến đầu óc cậu trống rỗng. Trí Mẫn cứ đứng thẫn thờ cho đến lúc Doãn Kỳ lay tay kéo đi mới chịu tỉnh.

-"Việc quan trọng giờ phải tìm y, không phải suy nghĩ".

Trí Mẫn gật đầu, xong ba người họ chia ra đi tìm. Trí Mẫn tìm xung quanh nhà. Hạo Thạc tìm đường rời núi. Doãn Kỳ tìm trong rừng tre. Và tất ắc Doãn Kỳ đã thấy Chính Quốc. Y đang bất lực nằm mặc cho bọn sói giày xéo thân thể.

Doãn Kỳ chạy tới đánh đuổi bọn sói giúp y, Chính Quốc lúc này đã đau đớn đến mức bất tỉnh.

Đỡ y dậy Doãn Kỳ không để ý tới lũ sói vẫn còn ở gần đây. Chúng tấn công Doãn Kỳ nhưng... Hạo Thạc đã đến kịp lúc, và tất cả những gì anh có thể làm là đem tấm thân này ra đỡ giúp Doãn Kỳ. Chỉ là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net