Chap 7: Vì người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   -"Quốc nhi, tới nơi rồi".

   Y theo Tại Hưởng xuống xe ngựa. Nhìn xung quanh một lượt Chính Quốc không ngớt sự thích thú. Đây là kinh thành, nơi y luôn mong muốn một lần được đặt chân tới. Đang đứng ngẩn người thì y bị lực kéo ấm áp ở tay đưa đi. Hắn dẫn  y tới một quán mì, cả hai cùng ngồi xuống. Chính Quốc cặm cụi ăn Tại Hưởng nhìn ngắm y đôi môi bất giác tạo thành đường cong.

   -"Có ngon không".

   Y nhìn hắn, hai má vẫn đang phúng phính đầy mì. Đôi mắt híp lại đầu gật lia lịa. Hắn ngạc nhiên vô cùng với biểu cảm siêu cấp đáng yêu của Chính Quốc. Con người vậy mới chính là Quốc nhi của hắn.

   Ăn xong Tại Hưởng cùng y cũng đi khắp kinh thành chơi, cũng hiếm khi Tại Hưởng mới dung túng bản thân như vậy. Đến khi ánh trăng bắt đầu lên cao Tại Hưởng cùng y mới về cung.

   Qua hôm nay Tại Hưởng thực biết hơn rất nhiều mặt khác của Chính Quốc. Chính Quốc tính tình nhí nhảnh vui tươi vô cùng. Hắn không biết vì lí do gì mà y lại phải mang theo lớp vỏ bọc đầy tăm tối kia để sống. Hắn giờ thâm tâm rất muốn là người bảo vệ che chở y cả đời.

   Khoảng một thời gian sau khi suy nghĩ thấu đáo. Lâm Duẫn quyết định hành động.

   -"Minh Châu, mau truyền tin ta mắc bệnh".

    Nha hoàn Minh Châu còn chưa kịp ra khỏi cửa đã bị Mẫn Doãn Kỳ thủ hạ thân tín cùa Tại Hưởng chặn lại.

   Đi hẳn và trong đối diện với Lâm Duẫn đang tiền tụy nằm trên giường.

   -"Nương nương cũng thật cất công, đừng nghĩ ta không biết người định làm gì".

   Cô im bật không nói lên lời.

   -"Tôi sẽ giúp nương nương, không thể để điện hạ vì một nam nhân mà u mê được".

   Chính là vậy, Doãn Kỳ thực muốn diệt trừ y từ lâu. Từ lúc y xuất hiện Thái tử như đổi tính hoàn toàn và điều này không tốt cho việc kế thừa sau này.

   Theo lời chủ tử, Minh Châu tới gặp Chính Quốc.

   -"Công tử, người mau tới chỉ tử ta có việc muốn nhờ".

   Y nhìn dáng vẻ gấp gáp của Minh Châu nghĩ cũng phải sự gì quan trọng nên mới vội vã đi theo. Tới phòng Lâm Duẫn y lo lắng khi nhìn cô nằm nhã dưới sàn. Vội chạy lại đỡ cô dậy, Lâm Duẫn sau lúc nằm ngay ngắn trên giường. Khuôn mày nheo lại, bờ môi mấy máy phát ra từng thanh âm khó khăn.

   -"Chính Quốc, có kẻ muốn hại thái tử, ngươi mau...mau tới y quán kê đơn thuốc này, sau...sau đó đưa tới thái tử..."

   Chính Quốc đứng phắt dậy, trước lúc đi không quên dặn dò cô giữ gìn sức khỏe. Đi tới cửa y bị Minh Châu níu lại, đưa một đơn thuốc.

    Sau lúc y đi xa Minh Châu lại gần chỗ chủ tử.

   -"Như vậy, Chính Quốc công tử nghi ngờ thì phải làm sao".

   -"Yên tâm, y nhất vì lo lắng sẽ không nghĩ tới xơ suất đâu".

   Cùng thời điểm Doãn Kỳ đang báo cáo công vụ cho Tại Hưởng. Đột ngột dừng lại, Doãn Kỳ là người thân tín, biểu cảm này chắc chắn do có điều dấu điêm trong lòng.

   Đặt bút xuống, Tại Hưởng hướng mắt tới Doãn Kỳ.

   -"Nói đi".

   -"Thái tử, Chính Quốc...".

   Tại Hưởng thở dài.

  -"Ta biết ngươi lo cho ta, tuyệt nhiên Chính Quốc nhất định sẽ không làm hại ta".

   Vừa nói dứt câu, Minh Châu ở bên ngoài thất lễ xông vào. Cái bộ dạng nhếch nhác kia khiến Tại Hưởng khó chịu mà nhíu mày.

   Cô liên tục nức nở xong dập đầu.

   -"Thái tử, xin người làm chủ, Chính Quốc y hại chủ tử sắp tiêu rồi, là tiêu rồi".

 Doãn Kỳ khẽ cười nửa miệng, hắn là đang muốn khen tài diễn xuất của chủ tử nhà này.

   -"Người ăn nói hàm hồ còn muốn giữ đầu không".

   -"Xin người tin nô tì, y giờ chắc chắn vẫn cầm đơn thuốc, hơn nữa còn đang ở y quán".

   Tại Hưởng phất tay hạ lệnh điều tra, không khí trong phòng trở nên đáng sợ đến rợn sống lưng.

   Lúc sau tên thị vệ kia quay lại cáo kết quả điều tra thì Tại Hưởng lập tức chuyển sắc. Cái ánh mắt hổ phách hằn tia máu kia nhìn chính là có thể khiến người ta kinh hãi. Chính Quốc chính là đang ở y quán.

   Diệp thái y từ ngoài hớt hải chạy vào nói tình hình nguy kịch của Lâm Duẫn. Minh Châu lo lắng khôn nguôi, chủ tử sợ lộ chuyện nên tự mình uống kịch độc. Không cứu chứa kịp trong 4 giờ liền tử vong.

  Tại Hưởng dù máu lạnh nhưng chẳng thể thấy chết không cứu. Hắn ra lệnh cho Doãn Kỳ cùng Minh Châu đem Liên tử tuyết tới cho Lâm Duẫn. Còn chính hắn sẽ ở đây chờ y.

   Như dự đoán, Chính Quốc đã tới. Vừa bước vào y đã cảm nhận có gì đó bất thường. Dù thế nhưng hiện tại tính mạng của Tại Hưởng là quan trọng nhất.

  -"Tại Hưởng, người ổn chứ mau uống...".

   Y chưa hết lời hắn đã mạnh tay hất lọ thuốc ra xa. Ánh mắt của hắn nhìn y đang muốn xé tan y ra nghìn mảnh. Chính Quốc không tỏ vẻ ngạc nhiên vì y sớm đã dự đoán ngày này. Y là món đồ dùng trao đổi, đã chơi chán thì y chỉ là phế vật.

   Tại Hưởng tức giận vô cùng với phản ứng thản nhiên này. Hắp ép y vào tường, hai tay sớm đã đưa lên phần cổ. Ra sức siết chặt, Chính Quốc hô hấp khó khó khăn. Y đưa tay lên hy vọng gỡ tay hắn ra nhưng vô lực.

   Tại Hưởng mất kiểm soát, trong hắn bây giờ tất cả chỉ là hận thù. Đôi tay kia không tự chủ, chẳng hay đã dùng lực mạnh bao nhiêu khiến con người kia mặt đã không chứa một tia huyết sắc.

   "Hộc".

   Tại Hưởng đang bận suy nghĩ, hắn nghe âm thanh mới sực tỉnh đưa mắt lên nhìn.

   Chính Quốc nhợt nhạt, ở tay Tại Hưởng đã dính máu từ miệng y trào ra. Hắn nhíu mày buông tay, lấy một chiếc khăn lau tay. Liếc mắt nhìn y đầy chán ghét, buông một lời cay đắng.

   -"Ghê tởm".

   Chính Quốc nằm thiếu sức, môi nhếch một nụ cười, từ đấy đôi mắt cũng mờ dần, mọi thứ tối sầm lại và y cũng không cảm nhận thấy gì nữa.

   Mọi thứ phải chăng đã kết thúc...

 

___________

   Xạo quá 😶😶😶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net