Chap 23: Kẻ Thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta là nhi tử thất lạc của Ma Vương"

Chính Quốc bất ngờ đến nổi cứ tưởng rằng mình đang nghe lầm

"Ta cũng mới biết đây thôi. Chính Quốc đừng giận ta, ta cũng không ngờ rằng..."

"Được rồi huynh không cần nói nữa, ta cần ở yên tĩnh một mình"

Do chấn động lúc nãy Thái Hanh tạo ra Ảnh Quân đã cảm nhận được linh lực và tìm tới được đây. Lập tức dùng sóng âm thanh để thông báo cho Ma Vương biết. Nhưng không ngờ Ma Vương ông ta đã thay đổi kế hoạch.

Ảnh Quân xuất hiện nhân lúc Chính Quốc không có ở đây nên đã bắt đầu tiến hành kế hoạch của Ma Vương.

"Thái Hanh huynh đâu rồi ta đã suy nghĩ kĩ rồi..."

"Huynh làm gì ở đây vậy"

Chính Quốc chạm tay vào người Thái Hanh.

"Mau bỏ cái tay dơ bẩn đó khỏi người ta"

Thái Hanh đứng dậy nhìn Chính Quốc bằng một đôi mắt sắt nhọn.

"Thái Hanh có chuyện gì vậy sao huynh lại..."

"Mau tránh ra"

Thái Hanh hất tay Chính Quốc khiến Chính Quốc chao đảo ngã xuống.

"Thái Hanh huynh đang làm cái gì vậy hả"

"Ta không quen biết ngươi đừng gọi tên của ta thật kinh tởm"

Có chuyện gì đang xảy ra vậy sao Thái Hanh đột nhiên trở thành một con người khác hoàn toàn như vậy.

"Huynh quên ta rồi sao? Ta là Chính Quốc người mà huynh yêu nhất huynh quên mất rồi sao"

Thái Hanh cười nhếch mép rồi nói

"Người sai rồi ta không hề yêu ngươi, ai mà lại đi yêu kẻ thù của mình chứ"

"Kẻ thù?"

Hai từ kẻ thủ sao thốt ra từ miệng Thái Hanh lại dễ dàng như vậy.

"Huynh có biết mình vừa nói gì không hả?"

"Nghe cho kĩ đây ta sẽ không nhắc lại thêm một lần nào nữa. Ta không yêu ngươi thứ tình yêu ngủ xuẩn ấy ta khinh"

Nói xong Thái Hanh bay đi bỏ lại Chính Quốc ruột gan như thắt lại. Cơn đau thấu tim này phải làm sao mới lành lại được đây.

"Thưa phụ vương con đã về rồi đây"

"Tốt, tốt lắm Thái Hanh con trai của ta con đã quay về rồi. Mau quay về nghỉ ngơi đi tối nay ta sẽ tổ chức yến tiệc mừng con quay về"

Thái Hanh lui xuống Ma Vương gọi Ảnh Quân tới để khen thưởng.

"Ảnh Quân ngươi làm tốt lắm ngươi muốn được thưởng một trăm nghìn năm linh lực"

"Đa tạ Ma Vương khen thưởng"

"Ngươi đã dùng cách gì mà để Thái Hanh quay về vậy"

"Thần đã dùng thuật thôi miên lên người của Điện hạ và gieo rắc vào não của Điện hạ nơi đây chính là nhà còn Thiên Giới và lũ người kia là kẻ thù không đội trời chung"

"Được như vậy thì tốt Thái Hanh đã về đây thì việc hồi sinh con rồng là một điều nắm gọn trong tầm tay"

Ma Vương thỏa mãn cười lớn và gọi tất cả mọi người chuẩn bị yến tiệc tối nay để chào đón Thái Hanh trở lại Ma Giới.

Chính Quốc vẫn còn đang hoang mang về việc vừa xảy ra. Lúc này mọi người đã trở về Chính kể lại mọi chuyện lúc nảy.

"Không thể nào tin được tên Thái Hanh có phải đầu có vẫn đề rồi không"

Trí Mẫn tức giận chửi bới đủ thứ. Lúc này Chính Quốc đã đưa ra quyết định.

"Nếu huynh ấy xem chúng ta là kẻ thủ nếu sau này gặp lại trên chiến trường Chính Quốc này sẽ không nương tay"

"Giờ chúng ta nên làm gì đây Chính Quốc"

"Quay về Thiên Giới và bàn bạc kế hoạch với Phụ Vương của ta"

Y Na dịch chuyển tất cả về Thiên Giới và đi thẳng đến đại điện tìm Đế Vương nói rõ mọi chuyện.

"Không ngờ Thái Hanh lại là nhi tử của ông ta. Con đã tỉnh ngộ chưa Chính Quốc. Quả nhiên Thái Hanh không phải người tốt"

"Phải con đã sai khi tin tưởng hắn ta hết lần này đến lần khác con thật sự hối hận vì mọi chuyện mình đã làm cho hắn ta"

Trong con người của Chính Quốc không còn gì ngoài chữ hận. Chính Quốc luôn nghĩ Thái Hanh đã phản bội mình thì sau này nhất quyết không tin tưởng bất kì lời nói nào mà Thái Hanh nói ra nữa.

Yến tiệc đã được chuẩn bị hoàn tất. Tất cả những vị khách mời trên khắp Ma Giới cũng đã có mặt đầy đủ. Thái Hanh bước vào với y phục và chiếc áo choàng màu đen khoác bên ngoài toác lên vẻ mạnh mẽ và đầy sức hút.

"Vậy đây chính là điện hạ. Chúc mừng Ma Vương đã tìm được điện hạ quay về"

Thái Hanh lãnh đạm ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Phụ Vương mình từ tốn nâng trung rượu lên mời tất cả mọi người và uống cạn.

"Đa tạ chư vị đã đến đây dự buổi yến tiệc này tại hạ kính mọi người một trung"

"Mời"

Các vũ công cũng đã lên trình diễn. Từng điệu nhảy thướt tha uyển chuyển khiến tất cả không thể rời mắt khỏi. Cùng tấm khăn che mặt tạo nên vẻ huyền bí thanh lịch tao nhã. Cộng hưởng cùng tiếng đàn nhẹ nhàng xao xuyến lòng người.

"Kim Thái Hanh hãy đợi đó Điền Chính Quốc này sẽ gặp ngươi trên chiến trường sắp tới"

Chính Quốc đã nhấn mạnh từng chữ một nhất định sẽ không mềm lòng dù chỉ một chút. Chính Quốc đang cô gắng dối lòng mình còn rất yêu Thái Hanh nhưng Chính Quốc đã chọn nghe theo lí trí mọi chuyện sẽ không thể nào tồi tệ hơn được nữa.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net