Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Chung Quốc bị nhốt bỏ vào phòng, uất ức đập phá kêu gào đòi gặp Hoàng thượng:

- "Ta muốn gặp Hoàng thượng! Hạo Vũ, tên thối chết bầm nhà ngươi mau thả ta ra... ...Bổn thiếu ta mà ra khỏi đây, ta sẽ hảo hảo tìm ngươi mà băm thành trăm mảnh. Hạo.....Oo ...."

Lời nói chưa trọn câu, cửa phòng mở ra, rồi sau thân ảnh to lớn lại khẽ đóng lại. Người tiến kẻ lui, nam nhân bước tới gần, thuận tay vòng qua ôm eo nhỏ kéo người vào trong lòng, khuôn mặt mê người dần dần phóng đại ra trước mắt Tuấn Chung Quốc..

- " Tiểu Quốc Quốc, ngươi là nhớ trẫm đến vậy sao?"

- "Hoàng....Hoàng thượng.. "

- " Hửm? "

Tuấn Chung Quốc trong lòng gào thét, muốn đẩy người trước mặt ra xa, nhưng lại vì sợ diễn không đạt vai của chính chủ. Ý định buông bỏ, liền hai tay nhỏ luồn qua câu cổ nam nhân, gương mặt ngước lên nhìn hắn, mang sự trách móc trả lời:

- " Ân~ Hoàng thượng người có phải hay không biết thương hoa tiếc ngọc? Lại để cho tên thối Hạo Vũ ngang nhiên bắt nạt ta?"

Nếu như là bình thường, Kim Tại Hưởng đương nhiên sẽ đẩy người trong lòng ra, tuyệt không cho Y có cơ hội động chạm đến hắn, Tuấn Chung Quốc khẽ cong môi, mắt câu nhân lơ đãng nhìn lên nam nhân. Bất quá, Y không nhận ra, căn bản Kim Tại Hưởng đã thay đổi, đối với Y lại vô cùng hứng thú a ~

- " Tiểu Quốc, ngươi lại dám mang bộ dáng này dụ dỗ trẫm?"
Liền đó cúi xuống hôn nhẹ lên cần cổ trắng nõn kia, mắt dán chặt quan sát từng cử động của người trong lòng.

Tuấn Chung Quốc cứng đờ người, mắt mở to tròn nhìn hắn, đây là nước đi mà Y vốn chẳng thể nào lường trước được. Kim Tại Hưởng cười khẩy, một tay ôm eo người nọ, một tay đưa tới nâng cằm Y lên, ngón tay cái miết nhẹ phiến môi hồng:


( Ảnh mang tính chất minh họa biểu cảm của Tuấn thiếu a >< )


- " Loại biểu cảm này là sao? Phải chăng bổn thượng chưa đáp ứng đủ cho " Hoàng quân" ?"




......ĐOÀNG.....*....ĐOÀNG....


Antueeeeeee ㅠㅠ.... Sao lại thành như vậy? Đây đâu nằm trong dự định của Y?

Không phải kịch bản ban đầu là Hoàng thượng rất ghét Tuấn Chung Quốc sao?

Hoàng quân? Này không phải hắn Kim Tại Hưởng công nhận Y là " hậu " của hắn rồi chứ? Ôi cmn từ đây cuộc đời của Tuấn thiếu giaaaaaaaa....


- " Hoàng thượng....người là cả ngày mệt mỏi triều chính, hẳn là muốn nghỉ ngơi, vậy ta....ta. .xin phép lui xuống trước"

Điều chỉnh lại sắc mặt, lấy đại một lý do, Tuấn Chung Quốc nhanh chóng tìm cách tẩu thoát. Nhưng Y vốn so với Kim Tại Hưởng còn chậm hơn nhiều. Bắt lấy tay nhỏ một lần nữa ôm trọn người vào lòng, cằm tựa đầu Y mà tra hỏi:

- " Tiểu Quốc Quốc biết ta mệt mỏi nhưng cư nhiên cả ngày biến mất? Có hay không thật lòng yêu thương ta?"

- " Ta..ta đương nhiên hảo ái người không hết.. Chỉ là..Chỉ là muốn ra ngoài học hỏi chút thú vui để dễ bề hầu hạ Hoàng thượng a~"

Tuấn Chung Quốc nói xong liền muốn vả miệng mình. Khốn khiếp, lại có thể nói ra câu ngu xuẩn như vậy.

- " Ra là vậy? Bổn thượng thật muốn xem Quốc nhi đã học được thú vui gì, chi bằng đêm nay ở lại đây biểu diễn cho ta xem?" Tại Hưởng ác ý giễu cợt, tay hư hỏng trượt theo eo nhỏ xuống dưới...





" HOÀNG THƯỢNG, HẠO VŨ CÓ TIN....HÒA.G.....¿¿"


             • • •???

Như tìm được đường sống, Tuấn Chung Quốc nhanh chóng dời khỏi bàn tay Kim Tại Hưởng, không để ý gì nữa mà một mạch chạy thẳng ra ngoài. Ánh mắt hình viên đạn như xuyên thủng người đối diện, tay nắm thành quyền, hiện tại Kim Tại Hưởng thật muốn đi đến nghiền nát tên Hạo Vũ ngớ ngẩn phá hoại chuyện tốt của hắn.

- " Hoàng...Hoàng thượng...tại hạ......". Hạo Vũ run rẩy, bây giờ hắn xem chừng chỉ còn đường đi chầu diêm vương.

- " Ngươi tốt nhất nên nói ra chuyện gì quan trọng, bằng không đừng trách trẫm" Thưởng" cho hành động vừa rồi của ngươi". Dựa mình xuống ghế, Kim Tại Hưởng mắt hẹp lại nhìn tên thị vệ, tay thi thoảng gõ gõ lên thành ghế.

Hạo Vũ mặt mày xanh mét, hắn vốn tính hay vội, vừa có người đưa tin lại cấp tốc như chim bay thẳng đến phòng Hoàng thượng, cứ ngỡ Tuấn Chung Quốc sau khi chịu phạt đã lui ( vì trước giờ Hoàng thượng tuyệt không lưu Tuấn thiếu bên cạnh ). Hắn căn bản không thể ngờ đến cảnh ám muội vừa rồi, càng không ngờ bản thân ấy thế mang tội lớn..

- " Khởi bẩm Hoàng thượng, chuyện là...là...". Hạo Vũ răng môi như cắn lộn lẫn nhau.

- " Là? ". Tại Hưởng nhấn mạnh lại câu cuối, hắn vội vã trả lời:

- " Dạ, là Tuấn gia, Tuấn gia muốn đón Tuấn thiếu về phủ chơi vài ngày ạ "

- " Chỉ có vậy? "

Hạo Vũ nghe đến đây chân tay bủn rủn ra, vội qùy xuống xin tội:

- " Hoàng thượng, tại hạ thật đáng tội chết, xin người hã..."

- " Chuẩn bị cho Y, ngày mai đưa "Hoàng quân" hồi Tuấn phủ ".

Nói rồi liền đứng dậy sải bước đến gần giường, đưa tay phẩy phẩy ý bảo Hạo Vũ lui xuống.

Hạo Vũ vừa chịu trận bất ngờ bởi cảnh tình ám muội vừa rồi, lại thổn thức không tiêu hóa nổi lời Hoàng đế nói.

Hoàng quân?

Này là...?

Đứng ngoài cửa suy nghĩ  mãi không thông, thành ra cái bản mặt lạnh như đá của hắn lại vẽ thêm vài nét ảo não, nhìn ngu chết đi được.

___________

Tuấn Chung Quốc chạy thật nhanh về phòng, cơ hồ làm hai nha hoàn bên trong giật mình. Y lấy tay vội rót ly nước, uống một ngụm xong mới nằm dài ra giường mà thở hổn hển. Tiểu Tuyết Xuân Hương lo lắng chạy lại bên cạnh:

- " Tuấn thiếu, người không sao chứ? Hu hu dọa chết nô tỳ rồi...."

- " Thiếu gia, Hoàng thượng có làm gì người không? Người có bị thương ở đâu không?"

- " Người sao lại thành như vậy? Thiếu gia đừng làm Xuân Hương sợ...T_T...."

- "... . .. ."

Hai người bọn họ tranh nhau hỏi tới hỏi lui, Tuấn Chung Quốc toàn thân mệt dã dời, mày hơi khó chịu mà nhíu lại, mắt đẹp khẽ mở ngước nhìn hai người họ, bâng quơ hỏi:

- " Ta diễn như vậy chưa tốt sao? "

Nhìn họ như chưa hiểu, lại hỏi lại lần nữa:

- " Ý ta là... Hoàng thượng trước nay đều cưng sủng ta đến vậy?"

- " Dạ?". Xuân Hương Tiểu Tuyết không hiểu gì đáp lời. Tuấn Chung Quốc chợt cười khẩy, họ cũng đâu có biết gì về thân phận thật của Y. Liền xua tay, lười biếng nâng cơ thể đã thấm mệt dậy:

- " Hai ngươi đi chuẩn bị chút nước, ta muốn tắm "

Xuân Hương Tiểu Tuyết lễ phép " Vâng " rồi lui ra ngoài, họ không hiểu, họ thắc mắc nhiều lắm nhưng nhìn thiếu gia như vậy vẫn là không ai dám hỏi đến.


















Thiếu gia của các người bị dọa đến đứng người luôn rồi
Ai bảo xinh xẻo quá mà >3<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net