8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Túi nước treo ở đầu giường bệnh theo đường ống dần dần trôi vào tay Hoseok những dòng chảy lạnh lẽo và thấm mặn. Cậu nằm im lặng, đôi mắt mòn mỏi nhìn lên trần nhà. Jung Hoseok lúc này thật sự không đủ sức để làm gì khác ngoài nhả ra những luồng thở yếu ớt, kể cả việc nở một nụ cười gượng dành cho Kim Taehyung đang ngồi bên cạnh. Anh gục đầu xuống, không nói lời nào vì có lẽ, giờ phút này sự yên tĩnh là thứ tối yếu mà cậu cần.

"Do không liên lạc được với ba mẹ nên em mới gọi cho anh, em cần có người giám hộ." - Hoseok nói lí nhí. "Em xin lỗi."

"Không cần nói vậy, chẳng phải chúng ta là bạn tốt sao? Anh thật lòng hi vọng em có thể khỏe mạnh như trước."

"Khỏe mạnh? Anh đang nói đến khỏe mạnh à Taehyung? Bệnh của em chẳng phải vô phương cứu chữa sao? Tìm được tủy thích hợp để chữa ung thư máu, anh là bác sĩ có lẽ cũng biết điều đó rất khó khăn."

Những gì Jung Hoseok nói quả thực không hề sai, căn bệnh này đột ngột tìm đến cậu như thế, thật khiến người khác nghe qua không khỏi choáng váng.

"Có đói không? Anh sẽ mua gì đó cho em ăn."

"Người bệnh sắp chết như em ăn gì không quan trọng, sao cũng được cả."

"Hoseok."

Kim Taehyung nhích đến gần giường bệnh, khẽ nắm lấy bàn tay gầy guộc đến nổi cả gân xanh của Jung Hoseok rồi kéo vào lòng mình. Anh luôn bảo cậu phải ăn uống đầy đủ và hãy thôi đi việc cho rằng "ăn sáng là không cần thiết với một người bận rộn", nhưng hình như cậu đã không nghe theo. Bàn tay của một người trưởng thành, nghĩ cũng không nghĩ tới thì ra lại có thể nhỏ đến vậy.

"Muốn chữa hết bệnh, trước hết chính người bệnh phải có niềm tin. Bác sĩ không thể nào cứu em được nếu em cứ luôn mãi bi quan, mãi nghĩ đến viễn cảnh của cái chết. Đừng nói những điều như thế nữa, anh không muốn nghe."

Hai mí mắt của Hoseok không ngừng va vào nhau, hết đảo xung quanh lại nhìn vào bàn tay đang nằm gọn trong những ngón tay của Taehyung, cánh môi nhợt nhạt nở nụ cười. Người ta nói việc đáng buồn nhất không phải hai người xa cách nhau, mà là ở ngay bên cạnh nhưng trong lòng biết rất rõ xúc cảm của người kia toàn bộ đã thay đổi.

Ngồi ở đây, rõ ràng là rất gần, tay cũng nằm trong tay. Nhưng mà Kim Taehyung từ khi nào lại trở nên xa vời thế này, có lẽ cả anh và cậu đều không biết được.

"Anh biết em còn yêu anh, đúng không? Thế tại sao lại dùng hành động khiến người ta đau đớn này với em?"

"Không phải, anh chỉ là..."

"Taehyung, cảm giác lúc xưa anh có còn không?"

Kim Taehyung bỗng dưng im bặt.

"Taehyung?"

"Em chắc là đói rồi, muốn ăn gì?"

"Em đang hỏi anh..."

"À, nếu như em không biết thì để anh quyết định. Xem nào, là cháo nhé."

Kim Taehyung nhanh như cơn gió đã bay đi khỏi phòng bệnh, bỏ lại Jung Hoseok với những vọng tưởng mơ hồ về tình yêu vốn dĩ đã không còn từ rất lâu. Xưa nay luôn là như thế, bất kể trong công việc hay chuyện tình cảm, anh ta đều rất dứt khoát, dứt khoát đến đau lòng.

"Anh không đi làm à?" - Jung Hoseok nhăn mặt nuốt vào một muỗng cháo còn nghi ngút khói, ngước mắt hỏi.

"Đừng bận tâm, anh tự biết cách sắp xếp. Khi nào còn chưa liên lạc được với ba mẹ em thì anh sẽ còn đến đây hằng ngày. Tất nhiên vì em là bạn của anh."

"À, ra vậy, là bạn sao." Lại là một nụ cười lạnh. Kim Taehyung muốn nói cũng không cần phải nói những điều khiến người ta buồn lòng nhiều như vậy.

***

Thất hứa.

Kim Taehyung là kẻ thất hứa, khi mà tối qua đã mạnh miệng bảo rằng ngày hôm nay sẽ đến đón cậu đi làm, rồi lúc này lại biến mất không nói lời nào. Kẻ ngạo mạn đó thậm chí còn không trả lời điện thoại của Jeon Jungkook và thực sự cậu có suy nghĩ rằng anh ta đang cố tình chơi khăm mình.

Hôm nay nếu có trễ giờ làm, chắc chắn là vì Kim Taehyung.

Chuông điện thoại bất ngờ kêu to, màn hình sáng lên đúng ngay cái tên cậu đang trông đợi. Jeon Jungkook đến chạm lên màn hình cũng thô bạo như vậy, rõ ràng là rất tức giận.

"Tôi đã nói rồi, tôi bắt taxi..."

Mọi thứ trước mặt Jungkook quay cuồng trước khi cả khuôn trán của cậu đập thẳng vào lưng ghế dành cho người lái ngay trước mặt. Điện thoại rơi xuống sàn và màn hình chỉ còn một màu đen ngòm, hơn nữa còn có một đường nứt lớn chạy dọc theo đó. Tiếng va chạm lớn đến nỗi làm tai cậu gần như ù đặc, đầu óc có chút choáng váng và Jungkook nghĩ mình sắp nôn đến nơi nếu không nhanh chóng nhắm mắt lại.

Mất năm phút để lấy lại bình tĩnh, Jungkook xoa xoa vào vết thương đang chảy máu trên trán, cầm lấy cặp loạng choạng bước xuống xe để tìm hiểu chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra. Tài xế tuy ngất nhưng không có vẻ bị thương nghiêm trọng. Taxi của cậu đã kịp rẽ hướng sang phải nên may mắn tránh được va chạm trực diện với chiếc xe thể thao màu đỏ đi ở phía ngược lại. Xem ra tình hình cũng không quá tệ ngoại trừ việc cậu chắc chắn là đã muộn giờ làm.

"Điện thoại hỏng, chết tiệt."

"Là cậu đấy ư?"

Người đàn ông có mái tóc ấn tượng bước ra từ chiếc xe đỏ, khẽ lên tiếng gọi.

"Anh là..."

Jungkook đập tay một cái to.

"Là anh chàng ở siêu thị tối qua!"

"May quá, cậu vẫn còn nhớ tôi."

"Sao lại không nhớ được, hôm qua cảm ơn anh nhiều lắm. Nhưng mà..." - vẻ lo lắng quay trở lại không lâu sau đó, khi Jeon Jungkook nhận ra tình hình rối ren hiện tại. - "Tôi trễ làm mất rồi."

"Tôi đã gọi cấp cứu, trông ông ấy không bị thương nghiêm trọng lắm. Lên xe đi, tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện trước đã."

"Chỉ là vết xước xoàng thôi mà, tôi có băng keo ở trong này." - Jungkook đưa cặp lên. "Nhưng xe của anh..."

"Không vấn đề gì, thứ taxi tông vào là cột đèn chứ không phải chiếc xe yêu quý của tôi."

"Làm như vậy phiền anh không?"

"Tôi còn áy náy chỉ đưa cậu đi làm thôi thì chưa đủ nữa là, không sao."

"Thôi được, đành nhờ anh vậy."

Jeon Jungkook ngồi trên ghế phụ lái, không ngừng ma sát những ngón tay thô ráp vào nhau. Đi xe mui trần quả thực tuyệt vời, khi mà nắng đã kịp làm mái tóc nâu sậm màu của cậu gần như bốc cháy. Vết xước trên trán cậu không quá sâu, chỉ một lát là giảm đau đi nhiều.

"Nhìn cậu ăn mặc như vậy chắc là nhân viên văn phòng rồi, công ty của cậu ở đường nào?"

"Không phải, phiền anh đưa tôi đến NFS."

"NFS? Cậu phải làm xét nghiệm gì ở đó à?"

"Tôi là nhân viên pháp y ở NFS."

Dù chỉ một chút thoáng qua nhưng Jeon Jungkook rõ ràng cảm nhận được vừa rồi tay lái của người bên cạnh có hơi chệnh choạng. Hóa ra anh ta cũng như những người khác, đều tỏ vẻ ái ngại khi nghe đến công việc này.

"Nhân viên pháp y sao? Thật bất ngờ đấy, trông cậu còn rất trẻ để làm công việc đó. Nó có vẻ đáng sợ."

"Anh biết đấy, anh không phải là người đầu tiên nói thế này đâu."

Lúc xe dừng trước cổng NFS thì đồng hồ đã chỉ tám giờ hơn, tình hình này xem ra sẽ có một buổi trách mắng của vị bác sĩ quý hóa phòng bên dành riêng cho cậu.

"Thật sự cảm ơn anh nhiều lắm, tên tôi là Jeon Jungkook."

Jungkook chìa tay ra, bắt lấy tay người đối diện. Anh ta cũng nhanh chóng đáp lại bằng một cái siết nhẹ rất lịch thiệp.

"Không, tôi phải xin lỗi cậu mới đúng. Tôi là Min Yoongi. Không biết tôi có thể mời cậu ăn cơm được không? Tôi vẫn còn áy náy, hơn nữa vết thương của cậu..."

"Lát nữa tôi sẽ tự băng bó nên sẽ không có vấn đề gì, cứ yên tâm, bác sĩ bọn tôi rất khỏe."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net