28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, lúc cả nhà đang ăn sáng thì có khách đến, người làm nói là Tại Hưởng. Chung Quốc nghe xong trong lòng liền thấy không yên nên đi theo bố ra ngoài gặp anh.

Tại Hưởng đang đứng ở phòng khách, vừa thấy bố cậu bước ra thì lễ phép cúi đầu chào. Bố cậu ừ một tiếng rồi kêu anh ngồi xuống. Chung Quốc thấy chỉ mới vài ngày không gặp mà anh lại gầy đi thì trong lòng đau đớn vô cùng. Cậu chỉ dám đứng ở trước cửa phòng ăn nhìn hai người nói chuyện chứ không dám bước ra ngồi cùng, trong lòng chỉ hi vọng bố nói thì sẽ giữ lời

- Hôm nay con đến đây là muốn nói về chuyện hôm trước._Tại Hưởng bình tĩnh lên tiếng.

- Ta hiểu rồi, chuyện đó là do ta hiểu lầm, hi vọng con sẽ bỏ qua._Bố cậu có chút mất tự nhiên, đơn giản nói.

Tại Hưởng không nghĩ mọi chuyện sẽ dễ dàng như vậy, có chút không tin được mà đưa mắt nhìn cậu đang đứng ở một bên. Đến khi Chung Quốc cười một cái xem như khẳng định với anh thì Tại Hưởng mới yên tâm thả lòng, lên tiếng

- Nếu vậy thì tốt quá, con rất vui vì bác đã tin tưởng con.

- Ừ, bác bây giờ phải đến cửa hàng, Chung Quốc thay ta tiếp chuyện với Tại Hưởng đi.

Bố cậu nói rồi đứng dậy ra ngoài, mấy hôm trước ông đã dựng chuyện cho Tại Hưởng, dù anh không nói gì nhưng bây giờ đối mặt với Tại Hưởng ông cũng tự mình cảm thấy xấu hổ, không còn tự nhiên như trước nữa nên tìm cớ tránh mặt.

Đợi lúc bố đi rồi, Chung Quốc mới dám đến gần Tại Hưởng. Cậu cố gắng kiềm chế nước mắt, nhẹ giọng nói

- Được gặp anh, em thấy vui lắm.

- Anh cũng vậy._Tại Hưởng đáp, khó khăn lắm mới nhịn được cảm giác muốn ôm cậu vào lòng.

Sau đó, hai người cùng nhau ra ngoài, tìm nơi vắng người một chút. Đến lúc thật sự không còn ai khác ngoài hai người, Tại Hưởng mới dám ôm cậu thật chặt, Chung Quốc cũng vùi đầu vào ngực anh, vòng tay ôm lấy Tại Hưởng.

- Em xin lỗi anh, lúc đó em không nên đối với anh như vậy._Chung Quốc trong ngực anh ngước đầu lên nói.

- Anh hiểu tâm trạng của em mà, anh không trách em._Tại Hưởng nói, rồi đặt một nụ hôn lên mái tóc cậu.

- Em hối hận lắm, vì đã làm anh bị tổn thương...

- Mọi chuyện đều qua hết rồi, hơn nữa người xin lỗi phải là anh mới đúng. Vì anh mà em phải chịu khổ._Tại Hưởng nói tới đây nhịn không được đau lòng siết chặt vòng tay như muốn khảm cậu vào người mình.

Anh nói với cậu mọi chuyện đều ổn rồi nhưng Chung Quốc biết không phải là vậy vì có lẽ sắp rồi, vài tháng hay vài tuần nữa cậu sẽ phải lấy người khác làm vợ và không thể tiếp tục ở bên anh nữa. Một khi Chung Quốc đã quay lưng đi lấy người khác thì cậu cũng không thể nào ích kỉ ràng buộc anh ở bên mình. Vậy nên chuyện buông tay anh sớm muộn gì cậu cũng phải đối mặt nhưng hãy cho Chung Quốc tham lam một chút nữa, đừng bắt cậu phải ngay lập tức nói cho anh biết sự thật.

- Vâng, mọi chuyện đều ổn cả rồi._Giọng cậu có chút run run.

- Đừng lo lắng, anh sẽ không bao giờ rời xa em, không bao giờ để em một mình.

Nói rồi Tại Hưởng đưa tay nâng cằm cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn, Chung Quốc cũng nhiệt tình đáp lại anh, hai người triền miên một hồi mới luyến tiếc tách ra.

Thật sự thì đối với Tại Hưởng và Chung Quốc bao nhiêu cũng không đủ bởi vì cả hai chẳng mấy khi được ở bên nhau, nỗi nhớ da diết ngày càng chồng chất khiến họ lúc nào cũng muốn được thân cận người mình yêu.

- Chiều nay anh phải về rồi._Tại Hưởng buồn buồn nói.

- Không sao, chỉ cần anh thường xuyên gửi thư cho em.

Chung Quốc nói một câu an ủi anh cũng là an ủi chính mình nhưng không nhịn được rưng rưng nước mắt tuy nhiên cậu vẫn cố gắng nén lại, Chung Quốc không muốn Tại Hưởng hoài nghi và lo lắng thêm nữa.

Cả hai cùng nhau trải qua một ngày ngắn ngủi, đến chiều Chung Quốc cùng anh ra nhà ga, hai người chỉ ước thời gian khởi hành lâu hơn để họ có thể ở bên cạnh nhau thêm một chút. Luyến tiếc là vậy nhưng ngay cả nắm tay hai người cũng chẳng dám, muốn ngồi sát nhau một chút cũng không thể được, chỉ có thể nhẹ nhàng trao nhau từng ánh mắt đong đầy tình yêu và thương nhớ.

Nhưng cuộc gặp gỡ nào cũng đến lúc phải chia xa, nhà ga thông báo còn 5 phút nữa chuyến tàu của Tại Hưởng đi sẽ khởi hành nhưng anh làm như không nghe thấy, vẫn ngồi im đó, ngay cạnh cậu. Chung Quốc tham lam từng giây phút ở bên anh nên cũng không nói gì. Rồi đến khi còn 1 phút nữa, tiếng thông báo lại vang lên, Tại Hưởng vẫn không đi nhưng lúc này, cậu không thể im lặng nữa vì Chung Quốc tuyệt nhiên không muốn do mình mà anh bị trễ chuyến tàu

- Anh lên tàu đi, còn một phút nữa tàu khởi hành rồi.

- Anh ngồi đây một chút nữa thôi._Tại Hưởng dịu dàng nhìn cậu, nói.

Nhìn thấy ánh mắt của anh Chung Quốc không thể nào có thể nhắc nhở được nữa nên đành im lặng. Cuối cùng đến khi có thông báo còn 10 giây nữa Tại Hưởng mới luyến tiếc đứng lên, bước vào toa tàu không quên dặn dò cậu

- Em nhớ giữ gìn sức khỏe.

Rồi con tàu lao nhanh về phía trước, chở theo người cậu thương yêu, Chung Quốc nuốt nước mắt vào trong đứng yên đó nhìn theo đến khi con tàu khuất hẳn mới quay lưng rời đi.

Giá như hai người có thể mãi mãi bên cạnh nhau không chia lìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net