[VKook] Dục Vọng. Tae Tôi Muốn Anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      - Màng đêm buông xuống, lòng đường Seoul nhộn nhịp. Nhưng góc nhỏ nào đó của thành phố, một tâm hồn đang rào khóc , cô đơn không nói nên lời!
- 18 năm trôi qua, 18 năm sống trong sự hồn nhiên của tuổi trẻ. Biến cố đã biến cậu thành một con người vô cảm, lạnh lùng và trầm mặc [ Au sẽ gọi Kookie là cậu, V là anh nhé] Cậu không có bạn, không có người thân. Cậu đã mất tất cả. 1 tháng trước, khi công ty mà bố cậu dốc công gầy dựng đang đứng trên bờ vực phá sản, bố cậu vì thế mà tuyệt vọng, đột quỵ qua đời. Mẹ cậu buồn bã mà sang Mỹ định cư. Một mình cậu đối mặt với muôn vàn khó khăn, áp lực. Bỏ học một thời gian, cậu bôn ba, đấu tranh , và cuối cùng trở thành đại ca của một băng đảng trong thế giới ngầm. Đánh gục tất cả các cổ đông trong công ty, cuối cùng mọi chuyện cũng ổn. Cậu quyết định đi học trở lại. Sân trường rộng lớn, những cảm xúc hồn nhiên trực hờ trên đôi mắt cậu ấy. Chợt những suy nghĩ hiện lên trong tâm trí cậu: Qua nhiều biến cố, cậu đã cứng cỏi hơn, lạnh lùng hơn để tồn tại trong thế giới ảm đạm này. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu trở lại lớp học sau nữa năm bỏ học, đang loay hoay với đống suy nghĩ hỗn độn . Bỗng nhiên cậu im lặng, mắt chú tâm vào một điểm. Trước mắt cậu giờ đây là một thanh niên tầm 20 tuổi, đôi mắt lạnh lùng, khuôn mặt anh tuấn , nửa miệng cười nhìn cậu rồi chớp mắt đã không thấy đâu nữa. Chưa kịp lục lại hình ảnh cậu thanh niên ấy, chuông báo hiệu bắt đầu giờ học, cậu vội lao nhanh vào lớp, nhưng tâm trí vẫn dính vào cậu thanh niên ấy khiến cậu như muốn bùng nổ.
     Tan giờ học , cậu loay hoay khắp dãy hành lang để tìm hình bóng như đã khắc sâu vào trong tâm trí. Lục tung cả trường đại học mà vẫn không thấy cậu.
     "Cậu là ai? Tại sao lại khiến tôi điên đảo như vậy?!"
Nói rồi cậu cắn chặt môi.
    " Nhất định tôi sẽ tìm thấy cậu! "
- Ánh mắt hoang dại như con thú tìm mồi! Cậu sai đàn em tìm kiếm tung tích anh nhưng vẫn biệt vô tâm tích. Một tháng trôi qua, cậu vẫn miệt mài tìm kiếm hình bóng ấy. Buổi học bắt đầu. Cả lớp ngỡ ngàng khi đập vào mắt mình là một thanh niên ưu tú, mái tóc màu khói trắng, lãnh đạm nhìn cả lớp cười nữa miệng. [ Au said : JungKook = lớp Tae]
JungKook lúc này như muốn nhảy cẩn lên vì sung sướng. Chưa khỏi bàng hoàng cả lớp mắt hình chữ O miệng há chữ A khi TaeHyung cất giọng lên giới thiệu!
        " Tôi là Kim TaeHyung, 20 tuổi, rất Hân Hạnh được làm quen"
- "Ồh!" một tiếng. TaeHyung bắt đầu tìm chỗ ngồi cho mình. Trời xuôi đất khiến, TaeHyung đặt cặp xuống bàn cậu , đơ 1s rồi nói :
     "Tôi ngồi cùng"
- JungKook khẽ cười lên ma mị.       
    " Anh chắc chắn là của tôi "
- Cả buổi học, TaeHyung không nói một lời nào. Con người này, cao lãnh, lãnh đạm, ánh mắt quyến rũ đến chết người, anh có một người bạn tên Park Jimin, 2 người là bạn thân từ nhỏ. JungKook như muốn thiêu rụi tất cả những người xung quanh anh. Chẳng biết từ lúc nào cậu bắt đầu yêu TaeHyung. Hôm ấy trời mưa rất lớn , TaeHyung một mình sải bước trên lòng đường Seoul rồi tiến vào một quán bar gần đó. Hôm đó TaeHyung bỏ học, JungKook chỉ biết lặng im cho đến hết giờ học. Cậu chạy thật nhanh để tìm hình bóng TaeHyung. Dừng lại trước bar JungKook ảm đạm bước vào. Cả bar như muốn dừng lại vì đây là địa bàn hoạt động của cậu. Cậu tiến đến gần TaeHyung. Sát khí bắt đầu lan tỏa trong không gian rộng lớn. TaeHyung nhìn cậu lãnh đạm hỏi :
       " Cậu làm gì ở đây?! "
- JungKook vẫn im lặng, chẳng màn quan tâm cậu, TaeHyung bắt đầu nhấp trên môi ly rượu vang đỏ, cười nữa miệng gọi một cô gái đến bên. Ôm hôn trước mặt cậu, Cậu lúc này như muốn đấm vào mặt anh. Cậu ghen chăng? JungKook kéo tay TaeHyung :
  -        " Đi theo tôi "
  -        " Không! "
  -        " Tôi đếm một đến ba, đi theo tôi! "
  -        " Không " Anh hờ hững trả lời.
- Trước ánh nhìn của hàng trăm đôi mắt JungKook nhấc bổng TaeHyung kéo lên xe. Dừng lại trước một căn biệt thự, ngoài ngoại ô thành phố. JungKook mở cửa bước ra.
- " Đưa tôi đến đây làm gì?! "
- " Xuống xe! "
- TaeHyung bước xuống xe vì biết sự chịu đựng của JungKook đã đến giới hạn, chẳng biết từ lúc nào anh lại thấu hiểu cậu như vậy. JungKook mở cửa.
- " Vào đi "
- Trong nhà không một ai ngoài hai người. Đưa anh đến phòng ngủ!
- " Đây là phòng của anh "
- Chưa kịp quay đi. Từ đằng sau một lực hút kéo mạnh cậu lại, Do TaeHyung bằng cậu nên cậu không kịp trở tay! Như đi Sâu vào suy nghĩ của cậu TaeHyung thì thầm vào tai cậu - " Chẳng phải cậu MUỐN tôi sao?! " TaeHyung cười nham hiểm. Cả người Kookie đơ ra vài giây, rõ ràng anh mới là người say nhưng giờ cậu lại không còn chút sức lực để chống trả. Ý thức gần như mất hết, không để cậu phục hồi, TaeHyung xoay người cậu lại, áp lên môi cậu một nụ hôn nồng cháy. Nhanh như cắt, JungKook bị đẩy xuống giường, mắt bắt đầu mờ đi, im lặng hưởng thụ những chiếc hôn mãnh liệt, nắm bắt được thời cơ . TaeHyung đưa lưỡi vào dò xét khoang miệng cậu, Tinh nghịch cuốn lấy lưỡi của cậu đầy ác ý. JungKook chợt phục hồi ý thức, cậu thầm nguyền rủa cái tên trước mặt vì dám cho cậu " Nằm Dưới " Một tên đại ca thế giới ngầm, cũng là giám đốc của một công ty khí chất ngời ngời như cậu mà lại bị Kim TaeHyung anh cho "Nằm dưới" Cậu cười mỉa mai bản thân mình, rồi cố xoay người , rồi cố xoay người để được " Làm Công " Nhưng TaeHyung không để "Con Thỏ" dưới người anh làm loạn. Chiếc lưỡi ma mãnh của anh bắt đầu trượt từ môi xuống cổ. -    " Kim... Tae... Hyung"
- JungKook dùng tay đẩy mạnh anh ra, nhưng cậu hoàn toàn không có khả năng vùng vẫy., cơ thể mềm nhũng ra vì sự quyến rũ chết chóc của người "Nằm trên" Khuôn mặt anh chỉ cách cậu chừng gan tất. Tưởng chừng như một thiên thần. À không, phải là "Ác Quỷ đội lớp Thiên Thần!" Cậu nghiến răng cắn vào môi anh.
- "Muốn chơi tôi à?!"
- TaeHyung cười ngạo nói.
- "Tôi...Mới...Là...Cô....n....g"

- Chưa kịp nói hết câu chiếc áo đồng phục mỏng manh của cậu bị xé toạt ra để lộ làn da trắng hồng như con gái, gợi cảm khiến người nhìn chỉ muốn ăn sạch thân hình mẫn cảm này.
- "Anh"
- "Còn muốn làm công?!" TaeHyung lạnh lùng hỏi.
- "Biến"
- "Đâu có dễ?! Tôi còn chưa ăn em."
- "Kim TaeHyung"
- JungKook quát lên.
- Anh cười khoái chí đưa tay xuống mở khoá quần cậu, JungKook một bước lên mây. Chiếc quần trên người cậu trượt xuống. Hai thân thể không một mảnh vải quấn lấy nhau~ Va chạm từ đầu đến chân, khiến "cậu nhỏ" của cả hai cương lên, như hai cực của dòng điện, cả hai cuốn lấy nhau, phối hợp nhịp nhàng.
- "Ưm... Ư... Ưm... Ư...!"
- Tiếng kêu đầy kích thích của JungKook vang lên. Khiến người kia càng thêm khoái cảm.
- Cả căn phòng tràn ngập mùi vị của sự dâm đãng.
- Dục vọng cùng sự dâm đãng đã đạt đến đỉnh điểm, Tuy là lần đầu nhưng với người thông minh như TaeHyung thì cũng không có gì là khó.[Dâm tặc:") ..Au said]Anh đỡ hai chân cậu lên, cho thẳng "Vũ khí" của anh vào trong cậu, thúc mạnh khiến cậu đau đớn.
- "Tae...Dừng...Lại...Đ...a...u"
- Phải đến nữa đêm cậu mới được anh buông tha.
- Sau một đêm thỏa mãn. Sáng hôm sau hai người trở về Seoul.
- "Ăn không?" Cậu hỏi.
- "Không"
- "Muốn chết đói à?!"
- "Không cần cậu lo!" Anh trả lời.
- Thực chất cậu làm tình với JungKook là do sự "Tuyệt Vọng" vì Jimin đã đi du học, người bạn thân duy nhất của cậu đã bỏ rơi cậu, cậu mệt mỏi với hiện tại. JungKook biết tất cả nhưng vẫn ở bên anh. Vì cậu biết cậu đã yêu anh.
- Thời gian trôi qua, một tháng hai tháng rồi ba tháng, JungKook vẫn ở bên anh, cùng anh học, cùng anh chia sẻ. Cậu bỏ cả công ty, băng đảng vì anh. Anh vẫn như thế, lạnh lùng, khó đoán. Nhưng đến một ngày, JungKook cùng TaeHyung đi dạo. Chợt bóng hình Jinmin hiện lên trước mắt cậu, cùng một nhóm bạn: J-Hope, SeokJin, RM và Suga.
TaeHyung vui mừng băng thẳng qua đường, quên đi cách cậu đã đối xử với anh.
- Chợt,
- "Rầm"
- JungKook xoay người đỡ cho TaeHyung, lúc này cả anh và cậu đều ngã xuống đất.
- "JungKook" Anh lay lay cậu.
- "JungKook"
______________
- "Kookie"
- "Cúc, trả lời anh đi"
- JungKook nằm giữa đống máu bê bết, gọi mãi mà cậu vẫn im lặng,anh đã khóc, thật sự khóc ,anh khóc vì cậu, rồi ngất đi trong tỉnh lặng, nhưng trong tiềm thức anh vẫn gọi tên cậu.
- "Kookie"!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Sau lần đó, TaeHyung không được gặp lại JungKook nữa, anh vật vã, đau đớn tìm hình bóng cậu. "ANH YÊU CẬU" Chẳng biết từ lúc nào. Ngày anh ra trường, chính thức trở thành một bác Sỹ mặc cho bao lời khuyên nhủ của Ba cậu, anh vẫn không chọn kinh doanh. Vì ngày đó anh đã để cậu đau khổ nằm lặng im trước mắt mình. Dòng ký ức ùa về. Anh ngẩn ngơ sải bước trên bờ sông Hàn, bỗng nhiên anh sựng lại.
- "TaeHyung"
- Tiếng gọi cùng giọng nói quen thuộc ùa về, thì ra ngày đó cậu không chết, cậu được đàn em đưa qua Mỹ phẫu thuật do chấn thương. Cậu đã sống, thật sự trở về.
- "Kook...kie...!"
- TaeHyung đứng đờ ra.
- "EM YÊU ANH"
- "EM VẪN MUỐN ANH NHƯ NGÀY ĐẦU"
- "Đồ ngốc" TaeHyung ôm cậu, giọt nước mắt trực hờ tuôn ra trên đôi mắt cả hai.
- "LÀM VỢ ANH NHÉ!" TaeHyung nói.
- Mặt Kookie ửng hồng rồi gật đầu đồng ý.
- "ANH YÊU EM!"
- "ĐỪNG RỜI XA ANH NỮA"
- Dục vọng đã khiến họ có được nhau, thời gian lại khiến họ đến với nhau! Họ thuộc về nhau"!
- Lần đầu viết pic nếu có sai sót mong đọc giả thứ lỗi, bình chọn + cmt góp ý giúp Moon nhé! Saranghae Mem.
- ~ THE END ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC