Chap 24:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Bản tin thời sự:

Công ty K hoạt động ở Hàn quốc có trụ sở chính ở Nhật bản, hôm nay bất ngờ tuyên bố phá sản, nguyên nhân là tổng giám đốc Choi Mansuk của công ty K đã chuyển nhượng tất cả cổ phần và tài sản của công ty cho tổng giám đốc Kim Taehyung của tập đoàn CP mà chưa có sự đồng ý của các cổ đông. Hiện vẫn chưa rõ lý do tổng giám đốc Choi làm như vậy, trong khi hai bên là đối thủ cạnh tranh.

Đây là tình cảnh hỗn loạn của công ty K lúc này, thông tin được biết là sáng sớm nay tổng giám đốc Choi đã bay sang Nhật. Nếu có thông tin gì thêm chúng tôi sẽ cập nhật.Trên đây là bản tin nóng'

_Haha, cuối cùng thì cũng dẹp được cái công ty đó rồi, em đúng là thiên tài kinh doanh đó Taehyung, làm cho chính đối thủ dâng lên hết tài sản mà đến phút chót hắn mới biết, giỏi thật- Jhope khen lấy khen để

_Đó là cái giá mà ông ta phải trả cho việc làm tổn thương đến Kookie- Taehyung lạnh lùng nói

_Em...em có định đi thăm thằng bé không?- Jhope ngập ngừng hỏi

_Nếu bây giờ em đến đó thì sẽ nói gì đây? Nói tất cả chỉ là đóng kịch sao? Nói tất cả chỉ là muốn lo cho sự an toàn của em ấy sao? Hay nói là em vẫn yêu em ấy, không hề thay đổi? Anh nói xem em ấy sẽ nghĩ sao đây?- Taehyung cười buồn

_Anh...anh tin thằng bé sẽ hiểu mà- Jhope nói

_Em biết em ấy sẽ hiểu cho em nhưng mà hiện giờ chúng ta chỉ mới thành công một nửa thôi, chúng ta vẫn chưa hoàn toàn dẹp hết bọn chúng, em không dám nói cho em ấy, vì em biết em ấy nhất định sẽ quyết sống chết ở bên em, vậy thì sẽ rất nguy hiểm, không được- Taehyung đau khổ nói

_Taehyung à....- Jhope muốn khuyên thì Taehyung cắt ngang

_Thôi, em đã quyết định rồi, anh hãy chuẩn bị đi, chắc vài hôm nữa chúng ta sẽ đi Nhật đấy- Taehyung lạnh nhạt nói rồi đi lên phòng

Nhìn bóng lưng Taehyung mà Jhope thấy rất đau lòng, anh biết nó chỉ cố làm ra vẻ cứng rắn thôi.

Nó không biết rằng anh thấy nó vô thức vuốt ve tấm hình của Jungkook, nó không biết rằng trong lúc vô thức nó lại gọi 'Kookie, ăn sáng nào' hay 'Kookie, dậy thôi em' để rồi trả lời nó là một mảng im lặng đến đáng sợ, nó không biết hằng đêm nó vẫn gọi tên Jungkook trong cơn mơ và nó không biết rằng anh vẫn đứng sau nhìn nó yên lặng rơi lệ trên chiếc nhẫn mà chính tay nó thiết kế để cầu hôn Jungkook.

Nó tưởng rằng nó che giấu rất tốt nhưng anh đã nhìn thấy tất cả, anh biết nó yêu và nhớ Jungkook đến sắp điên rồi. Nhiều lúc anh thấy nó gấp gáp lấy áo khoác và chìa khóa xe chạy ra ngoài nhưng vài giây sau lại vô hồn trở lại, anh biết nó muốn đến gặp Jungkook nhưng lại cố gắng kiềm chế bản thân, vì nó biết chỉ cần nó nhìn thấy thằng bé thì nó sẽ không chịu nổi mà nói ra hết. Những lúc như thế thì nó lại lấy ra chai rượu rồi khựng lại lẩm bẩm như là 'Em ấy không thích mùi rượu, em ấy không cho mình uống rượu', sau đó lại cất chai rượu đi. Nhìn nó nhớ mà không dám nhớ, không dám gặp, chỉ cố gắng bắt ép bản thân quên đi để tập trung công việc làm anh thật sự rất đau lòng. Vì vậy anh rất sợ, sợ một ngày người em trai này của anh sẽ phát điên mất. Phải làm thế nào mới tốt đây?

---Tại Nhật bản---

_Khốn kiếp, Kim Taehyung, mày giỏi lắm- lão Choi gầm

_Thôi ba, cứ để anh Jack trả thù cho ba, bà đừng giận ảnh hưởng sức khỏe- Con gái lão Choi, Choi Hana, nói

_Jack, con có cách gì để trừng trị thằng nhãi đó không?- Lão Choi hướng con rể nói

_Cách? Con không thiếu, nhưng trước tiên con phải điều tra kĩ về người này đã, con cảm thấy rằng anh ta không đơn giản- Jack lạnh nhạt nói

_Con coi trọng nó quá rồi, chẳng qua là thằng oắt con hỉ mũi chưa sạch mà thôi, nó cũng vì may mắn thôi- Lão Choi khinh thường nói

_Dù sao đi nữa thì cũng đợi con điều tra đã rồi mới tính tiếp, ba không được làm bất cứ điều gì lỗ mãng, ba nên dọn dẹp đống phế thải ở bên Hàn quốc trước đi- Jack lạnh lùng nói rồi quay lưng đi ra khỏi phòng

_Nó..nó dám...không xem ba ra gì cả- Lão Choi tức giận nói

_Thôi ba, ba cũng biết tính anh ấy rất lạnh nhạt mà, anh ấy không có ác ý đâu, cứ làm theo lời anh ấy đi- Ả Hana cố gắng giảng hòa

_Hừ- Lão Choi hừ không nói gì nữa

Lão cũng biết thằng con rể này rất khó đối phó, nó là người rất âm hiểm và xảo trá, nó chính là chủ của đường dây buôn bán quốc cấm, tiền mà nó kiếm được không ít,và hiện nay nó đang muốn mở rộng phạm vi hoạt động. Lão chính là thèm khát tài sản của nó mà cố gắng đầu tư cho công ty ở Hàn quốc, nhận tất cả các mối làm ăn lớn nhỏ và dựa vào thế lực của nó mà thâu tóm tất cả các công ty ở Hàn quốc, lão tin có một ngày khi thế lực của lão lớn mạnh thì sẽ lật đổ được nó.

Nhưng không ngờ lão lại đụng phải thằng Kim Taehyung nhãi nhép, công ty của nó chính là mục tiêu cuối cùng của lão, chỉ cần thâu tóm được công ty này thì thế lực của lão càng thêm mạnh. Lúc đầu lão là muốn từ từ mua cổ phần từ công ty nó rồi mới thâu tóm, nhưng chỉ vì nó hớt tay trên của lão một cái hợp đồng béo bở mà lão đã thay đổi quyết định. Lão điều tra được nó rất lạnh lùng với mọi người xung quanh nhưng mà lại chăm sóc rất tốt cho một thằng nhãi khác, qua mấy ngày theo dõi lão thấy rằng nó rất cưng chiều thằng đó. Vì vậy, lão muốn dùng thằng đó để bắt nó phải hai tay dâng lên công ty cho lão, vậy thì lão đỡ tốn sức. Nhưng không ngờ rằng chỉ sau mấy ngày mà thằng nhãi kia lại biến mất không thấy tăm hơi, dù lão có điều tra, tìm kiếm cũng không thấy, đúng là tức chết mà.

Nên lão quyết định quay lại đường cũ, trước hết lại gây áp lực trong việc vay vốn của công ty nó, sau đó sẽ quang minh chính đại mua lại cổ phần, nhưng lão không ngờ rằng giữa đường lại xuất hiện một ngân hàng L chịu giúp đỡ nó, dù lão có gây áp lực gì thì cũng không làm ảnh hưởng, lão tức chết được. Sau đó lại một hợp đồng béo bở khác tự động dâng tới, nhìn các điều khoản đều có lợi làm cho lão hoa mắt mà kí ngay trong khi chưa điều tra kĩ, và khi lão nhận ra đó là một cái bẫy do chính Kim Taehyung đặt ra thì đã quá trễ, lão đã chuyển nhượng hết tất cả cổ phần và tài sản rồi, bây giờ lão chỉ là kẻ trắng tay nên đã quay về đây cúi mặt mà cầu cứu thằng con rể này. (đáng đời...>.<)

---Tại một phòng khác của công ty K---

_Điều tra cho tao tổng giám đốc của Kim Taehyung của CP ở Hàn quốc- Jack gọi điện thoại sau đó nói với đàn em trong phòng

_Lô hàng tiếp theo tụi bây khoan hãy chuyển đi, tao muốn chơi một trò chơi với một người- Jack nhếch môi nói

'Kim Taehyung, tôi rất mong đợi cách chơi của anh, tôi mong anh không làm tôi thất vọng'

---Một tuần sau---

_Taehyung, cái này để ngoài cửa- Jhope thận trọng đem một chiếc hộp lạ vào

Taehyung cẩn thận mở chiếc hộp ra, bên trong là vé máy bay sang Nhật và một mảnh giấy.

'Xin chào Tổng giám đốc Kim, không nói thì tôi tin chắc cậu cũng biết tôi là ai đúng không? Tôi muốn chơi một trò chơi với cậu, nếu cậu muốn thì hãy đến đây, để tỏ thành ý tôi đã mua sẵn vé máy bay cho cậu , chắc cậu sẽ không từ chối lòng thành của tôi chứ?'

_Đúng như em đoán, Taehyung- Jhope nhếch môi nói

_Chúng ta cũng mau bay sang Nhật thôi, đừng phụ 'nhã ý' của người khác- Taehyung cười lạnh

_Được rồi, anh sẽ đi chuẩn bị rồi sẽ sang đó 'chơi' với hắn- Jhope lạnh lùng cười

_Đúng vậy, cùng 'chơi' trò chơi cuối cùng nào – Taehyung cười âm hiểm

---Tại khu vườn hoa anh đào---

_Milu, đừng chạy loạn- Jungkook thở hổn hển rượt theo

Hiện giờ bụng cậu đã hơi to rồi, bác sĩ nói do là nam mang thai nên tuy chỉ mới ba tháng nhưng kích cỡ bụng lại lớn hơn người thường. Giờ đây cậu đã sống thoải mái hơn, không còn u buồn như trước nữa, cậu phải cố gắng hướng về phía trước mà sống, cậu phải vì con cậu mà sống, sống thật tốt.

Vì ông bà dạo này rất hay đi ra ngoài, Jimin thì cũng rất ít khi ở nhà, nhất là ban đêm (Jimin đi đâu, gặp ai thì mọi người tự biết rùi nhá ^^), nên cậu đã nuôi một con chó nhỏ tên Milu này để làm bạn. Cũng nhờ có nó hay quấn lấy cậu mà cuộc sống của cậu không còn buồn chán nữa. Cậu cũng cố gắng lên mạng học thêm cách làm những loại bánh của các đầu bếp tầm cỡ, cậu mong một ngày sau khi sinh bảo bối, cậu sẽ tiếp tục học tiếp để lấy được bằng. Cậu không biết mình tiếp tục học để làm gì  nhưng trái tim cậu lại bảo cậu làm như vậy.

Một bóng dáng đứng lặng lẽ trong góc khuất nhìn cậu. Đây là lần đầu tiên anh dám đến gặp cậu kể từ ngày cậu đi, nhưng anh cũng không có can đảm chạy ra để nói chuyện với cậu, anh sợ sẽ bắt gặp ánh mắt thất vọng đó, nên anh chỉ có thể đứng lẳng lặng nơi đây để nhìn cậu. Chuyến đi Nhật sắp tới đây anh không biết là có thể an toàn trở về không, nên anh đã lấy hết can đảm đến đây để nhìn cậu một lát. Trông thấy cậu có sức sống và vui vẻ như vậy thì anh cũng đã yên tâm rồi, có lẽ cậu không còn nhớ đến anh nữa, cho nên anh không thể xuất hiện để tiếp tục khuấy đảo cuộc sống bình yên của cậu, bởi vì anh không có gì đảm bảo cho tương lai cả.

Chợt cậu vấp té khi đuổi theo con Milu, anh hoảng sợ định chạy ra đỡ cậu thì một giọng nói đã ngăn cản bước chân anh

_Kook à, cậu có thể cẩn thận một chút được không? Cậu là người đang mang thai đấy- Jimin từ bên ngoài về thấy như vậy liền chạy vào cằn nhằn

_Tớ không sao đâu, Minie- Jungkook cười nói

_Còn nói là không sao, trầy hết cả đầu gối rồi này, cậu đợi đó, tớ vào lấy thuốc- Jimin nói rồi chạy vội vào nhà

_Hazz, tớ đã nói không sao mà, không biết con Milu chạy đi đâu rồi nữa- Jungkook nhìn quanh để kiếm

Rồi cậu thấy con Milu ngoan ngoãn chạy đến chỗ cậu, cậu vui mừng ôm nó vào lòng nhưng bất chợt cậu lại nghe một mùi hương trên người nó, mùi hương mà cậu không bao giờ quên được, của anh. Cậu khẩn trương nhìn quanh để tìm kiếm, cậu chắc chắn mình không thể lầm được, anh đã tới đây. Cậu mặc kệ đầu gối chảy máu rồi đứng dậy đi xung quanh, nếu đã đến thì hãy ra gặp cậu đi mà, cậu rất nhớ anh.

_Kook à, tớ đã bảo là hãy ngồi yên rồi mà- Jimin xách hộp thuốc ra rồi lại cằn nhằn

_Nhưng Jimin, tớ có cảm giác anh ấy ở đây- Jungkook nói không đầu không đuôi

_Ai?- Jimin khó hiểu

_Là anh ấy, là Taehyung của tớ- Jungkook cố nhìn quanh rồi khóc

_Kook à...- Jimin đau lòng

_Sao anh ấy đến mà không gặp tớ, anh ấy ghét tớ đến vậy sao?- Jungkook khóc thương tâm

_Kook à, cậu đừng khóc nữa mà, chắc cậu lầm thôi- Jimin ôm cậu an ủi

_Tớ lầm sao? Tớ không biết, tớ nhớ anh ấy lắm Jimin- Jungkook ôm Jimin khóc

Hai người ôm nhau mà không để ý có một người nãy giờ đã đứng gần đó nghe thấy tất cả, hiện lên trong mắt người đó là đau khổ  và có một chút vui mừng. Thì ra cậu vẫn còn nhớ đến anh, cậu vẫn còn yêu anh, nhưng cũng chính anh là người làm cậu khóc đến như vậy, anh đúng là thằng khốn mà.

Giờ đây, chưa bao giờ anh khát khao được sống đến như vậy, anh muốn sống để về gặp cậu, anh muốn chăm sóc cậu và ở bên cậu cả đời.

'Kookie, anh sẽ cố gắng, dù chỉ là còn một hơi thở thì anh cũng sẽ cố gắng vì em, đợi anh nhé'

Rồi anh luyến tiếc quay lưng đi, và anh không biết rằng lần gặp mặt kế tiếp giữa anh và cậu là sau một thời gian dài....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net