năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" aaaaaaaaaa"

tiếng em hét vang vọng cả căn phòng nhỏ. tất cả mọi người đều chú ý đến em, nhưng em mặc kệ. điều em chú ý tới là cái khác còn đáng sợ hơn!

jeon jungkook sáu tuổi mắt rưng rưng nhìn chiếc kìm nhổ răng trên tay cô nha sĩ, sụt sịt mũi. cái đấy nhìn rất nguy hiểm, rất rất nguy hiểm! nó sẽ nhẹ nhàng kẹp vào răng em, lung lay lung lay rồi sau đó thì... ' bựt' em phụt máu răng, em mất răng, em lăn ra chết. không được! em nhất định không được để nó đến gần răng em. nó là mối nguy hại của cả thế giới này! nó như càng cua vậy, chỉ cần 'cắp' một cái rồi 'pặc', em sẽ mất đi răng thỏ. ủa thỏ mà không có răng thỏ thì thỏ làm sao mà là thỏ được hả thỏ? em nhất định không để cô ta lấy đi răng của em. đó là răng thỏ của em mà! là răng thỏ của em, của em cơ mà!!

" kookie à, răng mới sẽ mọc lên mà!"

kim taehyung vỗ vỗ nhẹ vào mu bàn tay của em, an ủi. thật ra lần đầu cậu cũng sợ như em vậy đó, sau này cũng thấy quen dần rồi. răng cậu cũng mới thay một cái vào tuần trước, hình như lúc đó em cũng có đi theo nhỉ?

" nhưng răng của taetae hyung có mọc đâu!"

" phải cần thời gian chứ!" taehyungie bảo em

" vậy em sẽ nhai như nào?"

" em sẽ nhai bằng răng hàm!"

" nhưng răng cửa cũng rất quan trọng."

" đúng vậy, nhưng em có bị mất vĩnh viễn đâu mà lo!"

" trong lúc chờ răng mọc thì em phải làm sao?"

" em có thể dùng những chiếc răng còn lại mà!"

" thế em phải cười như nào?"

" thì cứ mở to mồm, nhe răng ra mà cười thôi!"

" nhưng em mất răng rồi còn đâu?"

kim taehyung phải sống làm sao !! cậu thật sự muốn gục ngã mà!

" nhỡ em bị cười thì sao...?"

" thì cứ bẻ răng chúng nó ra."

taehyung vừa dứt lời cũng là lúc cô nha sĩ quay lại, trên tay là lọ thuốc tê với chiếc dụng cụ được cho là mối-đe-doạ-lớn-của-thế-giới. trước khi lui ra đằng sau với bà kim, taehyung xoa đầu em nhẹ nhàng:

" không ai dám chê em đâu. ai cũng sẽ đến thời kì thay răng thôi mà. ngoan, xong anh bảo mẹ mua kem!"

jungkook ngoan ngoãn gật đầu. em vẫn sợ lắm, mắt em nhắm tịt lại, tay em và tay taehyung cũng đan chặt vào với nhau.

' bựt'

đúng như em nghĩ, răng em phụt máu.

nhưng lại có gì đó mềm mềm ngọt ngọt chặn lại ở chỗ răng vừa nhổ đó.

em khe khẽ mở mắt ra, lấy tay sờ sờ vào lợi mình. cô nha sĩ đã dùng bông và thuốc tê loại cho trẻ em để thấm máu, thế là em không phải chết nữa rồi!

em vui vẻ nhận lấy chiếc răng trắng tinh mà em chải mỗi ngày bằng kem đánh răng p/s được đặt trong một chiếc lọ bé bằng ngón tay cái. bà kim bế em xuống, và theo như đã nói, bà dẫn hai đứa đi ăn kem.

tối về, jungkook cứ mải mê ngắm nghía chiếc răng mãi. taehyung cũng sán lại gần em, chỉ chỉ vào chiếc răng:

" hyung nghe papa kể chuyện, nếu em đặt chiếc răng ở dưới gối, cô tiên răng sẽ đến đấy!"

em lập tức nghe lời, gật đầu rụp một cái rồi đặt chiếc răng bên dưới gối. sau đó em nằm xuống, cười hì hì:

" cô tiên chỉ yêu bé ngoan mà, taetae hyung! mà bé ngoan thì phải ngủ sớm! kim dài chỉ đến số bốn, là mười giờ bốn phút rồi, taetae hyung còn chưa ngủ sao?"

taehyung chớp chớp mắt. cậu chẳng nhớ ai lại nói cho kookie kim dài chỉ đến số bốn là mười giờ bốn phút nữa. mà kệ đi, mai cậu sẽ dạy em ấy xem đồng hồ, còn bây giờ thì cứ đi ngủ đã!

" kookie ngủ ngon!"

" taetae hyung ngủ ngon!"

-end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net