CHAP 2: ĐI CHƠI NÀO!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay là ngày cuối của tháng bảy, cậu đang thực hiện phi vụ ăn chực vào buổi trưa tại nhà anh.

Bà Kim đang cùng TaeHyung và JungKook dùng bữa trưa, bà lên tiếng:

-Ngày mai hai đứa cùng ta đi chơi nhé! Sức khỏe của ta dạo này tốt hơn hẳn rồi, ta cũng  muốn tận hưởng tuổi già này nên ngày mai hai đứa đi cùng với ta nhé!

-Đi chơi à, TaeHyungie, đi nha.

Cậu nghe đến đi chơi liền sáng mắt.

-Nhưng đi đâu vậy mẹ?

Anh hỏi

-Chúng ta sẽ đi Busan.

Bà Kim từ tốn trả lời.

-Được đi Busan ư, thích quá..

Cậu vừa ăn vừa vui mừng, cậu vui là phải rồi, vì đó là quê hương tổ tiên của cậu mà.

-Sau khi ăn xong con sẽ đi rửa xe, dạo này xe con bẩn quá rồi.

Anh nhìn Bà Kim và nói.
Sau khi cả ba người ăn xong thì TaeHyung lên tiếng..

-JungKookie!
-Có chuyện gì không TaeHyungie?
-Em về nhà chuẩn bị mọi thứ đi, ngày mai chúng ta xuất phát.
-Vâng ạ!

Nói xong, anh lấy xe và đi đến tiệm sửa xe.

-Thưa Bác Kim và Bác Lee cháu về ạ.

JungKook vẫy tay chào tạm biệt hai người rồi đi bộ về nhà.

       _SÁNG HÔM SAU_
Chiếc xe của TaeHyung đậu tại trước cổng nhà của cậu.
Anh xuống xe và nhấn vào chiếc chuông trước cửa nhà hình con thỏ. Anh cười nhẹ.

-Rồi rồi ra ngay!

Anh giúp cậu lấy hành lý ra và để vào cốp xe. Cậu đã yên mông vào chiếc ghế phó lái. Quay về phía sau chào Bà Kim.

-Chào buổi sáng Bác Kim!
-Chào con, JungKookie!

Cậu cười nhẹ rồi quay lên phía trước..
-Chào TaeTae!
-Ừm!
-Tại sao anh lại không chào Kookie?
-Chào Kookie!
-Vậy mới phải là TaeTae chứ.

Cậu cười tươi
Sau khi lái xe một thời gian cũng đã đến khách sạn ở Busan. Anh đi trước xách hành lý còn cậu dìu Bà Kim vào trong khách sạn.
         
          Tại Quầy Tiếp Tân

-Cho tôi ba phòng!

Anh nói với tiếp tân, cậu nghe thấy một tay dìu Bà Kim, một tay bịt miệng anh lại. Anh trợn mắt nhìn cậu. Cậu cười hề hề và nói lại với tiếp tân.

-Cho tôi hai phòng thôi! Một phòng hai giường và một phòng một giường.

-Đây là thẻ phòng của quý khách ạ!
-Cảm ơn chị..
-Tại sa...
-Đừng nói gì hết, anh sẽ ở cùng phòng với em..

Anh định lên tiếng nhưng lại bị cậu bịt miệng thêm lần nữa, anh bất lực nên nghe theo cậu.

-Đây là hai thẻ phòng, 709 và 707. 707 là phòng hai giường, 709 là phòng một giường.

Sau khi đã vào phòng, Bà Kim  ở phòng 709, anh và cậu ở phòng 707.
Tại Phòng 707..

-Tại sao tôi lại phải ở chung phòng với em thế?

-Anh hỏi nhiều cũng không tốt, em sẽ không trả lời đâu.

Vì yêu anh, vì mun chung phòng và mong mun ngày nào cũng được ngm người mà em yêu là em đã rt vui ri, không cn biết anh yêu ai, ch cn anh hnh phúc là em cũng rt vui ri!!!

Trong đầu cậu hiện lên những tia suy nghĩ tích cực ấy, nhưng ai đó cũng đâu biết rằng 'Cậu Yêu Ai Đó Đến Nhường Nào' mà ai đó chỉ nghĩ là cậu  xem ai đó như một người anh trai.

-Em đi tắm trước đi, rồi buổi tối chúng ta cùng mẹ Kim đi ăn.
-Vâng !

Sau khi cậu vào phòng tắm, anh ngồi trên giường trầm ngâm suy nghĩ về lúc nãy.

Tại sao cậu lại muốn ở chung phòng với anh?

Tại sao cậu không cho anh nói chuyện với tiếp tân?

Tại sao cậu lại.. làm như vậy?

Dẹp hết tất cả suy nghĩ đó qua một bên, anh nằm xuống giường, lấy một quyển sách những vấn đề về hạ cánh của máy bay mà hồi xưa ba anh tặng cho anh vào dịp sinh nhật thứ bảy.. Ngày ấy cũng là ngày mà cô bé ấy rời xa anh.

Anh không biết cô bé ấy giờ đang ở đâu và đã được ai nhận nuôi.

Bây gi tôi còn chng biết được tôi đã thích em hay còn nh đến cô y, tôi rt mun tìm cô y nhưng.. tôi cũng chng th b mt em. Tôi đã yêu em hay đy là s thương hi đây.

___________________________
Các cô thấy CHAP 2 này như thế nào, tôi thấy CHAP này hơi ngắn. Tôi thấy cũng tương đối là được ấy nhưng các cô nhớ đọc nha, nếu thấy ngắn thì cố xem đi. CHAP 3 tôi sẽ làm nhiều hơn bù lại cho các cô nhé. Các cô nhớ là đừng đọc free, vote hay bình luận góp ý tôi nhé !
❤️Cảm ơn các cô xinh đẹp đã đọc hết 'CHAP 2: ĐI CHƠI NÀO ! 'của tôi❤️
                  -170719-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net