Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc đời của mỗi con người , nợ gì thì nợ chứ nợ ân tình thì thực sự quá khó để trả lại .

Hạnh phúc sẽ đến khi chúng ta , anh và em có đủ yêu thương, giống như đủ gió mây sẽ bay , đủ nắng hoa sẽ thắm .

Ánh sáng mặt trời sẽ dẫn lối ta đi , yêu thương chỉ dành cho những ai sống chân thành và yêu người khác bằng cả trái tim .

Vì con đường đời có trăm lối phía trước , đôi khi bước chân ta phân vân không biết chọn lối đi nào là đúng đắn nhất , đắn đo suy nghĩ biết đến bao giờ mới tìm ra lối đi .

Có khi ngỡ như bị lạc vào cõi u mê , mù mịt , không lối thoát , chợt giật mình tỉnh giấc tìm về với yêu thương.

Bỗng vui hơn mỗi ngày ở quanh đây , khi tình yêu cùng ta say giấc , có món nợ ân tình theo ta đi mãi , suốt năm tháng chỉ là trả vay

Những gian dối sẽ dẫn nhau vào nơi chứa đầy tăm tối , sẽ dẫn lối cho những cay đắng mãi mãi không bao giờ khôn nguôi.

___________________________________
Flashback
TaeHyung cùng vợ của mình về nhà thì thấy con trai của mình nằm trên một vũng máu lớn , bên cạnh là JungKook đang ngồi thẫn thờ tay cầm một con dao đầy máu .

Anh và vợ hoảng sợ liền chạy đến chỗ mà con trai hai người đang nằm , nhưng đứa bé đã chết rồi , người lạnh toát và chẳng còn một chút hơi thở nào cả .

Anh tức giận nhìn về phía cậu , còn vợ anh thì đang ngồi ôm đứa con trai của mình mà khóc.

Anh đi đến chỗ cậu và quát thật to :

- JungKook tại sao cậu lại làm vậy , thằng bé con tôi có tội tình gì với cậu à, tại sao cậu lại giết nó .

- TaeHyung ....không ...không phải em....không phải em .....

Cậu sợ hãi chỉ biết lập đi lập lại câu nói không phải mình khiến anh càng thêm tức giận , liền lấy bàn tay to lớn của mình mà tát vào khuôn mặt bé nhỏ của cậu khiến trên khuôn mặt cậu im hằn cả vết năm vết ngón tay của anh .

- Thôi được rồi , nếu cậu đã như vậy thì tôi sẽ làm cậu dành cả thời gian còn lại mà ngồi trong tù .

Cậu chẳng nói gì cả , nỗi sợ cậu vừa gặp phải khiến cậu chẳng thể nói được , mà chỉ lẩm bẩm sợ hãi .

Ngay sau khi anh về được khoảng một tiếng thì cảnh sát cũng đến để áp giải cậu về đồn , anh chỉ dùng ánh mắt lạnh lẽo và đầy khinh bỉ của mình nhìn vào cậu rồi cũng bỏ đi để lo hậu sự cho người con trai mới chết của mình .

Lần này đã làm trái tim của TaeHyung tổn thương rất lớn , không phải vì sự ra đi của con trai mình mà là quá thất vọng vì người con trai mà anh đã từng yêu lại làm những chuyện như vậy .

Anh không nghĩ rằng cậu vì hận chuyện người cuồi cùng anh chọn để cùng anh đi hết quãng đường này lại không phải là cậu nên cậu mới tìm cách giết chết con trai của anh .

Cậu từ khi bị đưa về đồn cảnh sát thì vẫn chưa ổn định được tâm lý của mình , vẫn hoảng sợ và đến bây giờ lại có thêm cả sự dằn vặt bản thân mình vì đã không cứu được đứa bé ,con của anh.

Sau khi những cảnh sát viên ngồi tra khảo cậu thì cũng chẳng lấy được tý thông tin nào hay lời tự thú nào mà chỉ nghe được những lời nói thầm từ cậu :

" không ...không phải tôi ....không phải tôi đâu "

" hắn ...hắn là tên đã giết thằng bé , hắn đã giết thằng bé thật rồi "

" tôi xin lỗi vì đã không bảo vệ được thằng bé , tôi xin lỗi ."

Nhưng những lời nói đó chưa thể nào phủ nhận được hung thủ thật sự không phải là JungKook , nên cậu vẫn phải bị tạm giam vài ngày để cảnh sát ,họ tìm ra kẻ đã giết đứa bé và trả lại sự tự do cho cậu .

Ngay ngày hôm sau cậu bị bắt vào nhà giam , mẹ của cậu liền đến thăm cậu , nhưng trong thời gian tạm giam nên không ai có thể vào thăm cậu được .

Bà quyết định chạy đến nhà của TaeHyung để cầu xin sự trợ giúp của anh , giúp cho cậu ra khỏi nhà giam vì bà tin con trai bà không bao giờ làm điều đó .

Nhưng khi đến nhà của TaeHyung bà không những bị từ chối lời thỉnh cầu của bà mà bà còn bị vợ của anh phỉ báng .

- Con trai của bà đúng là một tên sát nhân , nó đã giết chết con của tôi , nó đáng bị tử hình ngay lập tức , nó không xứng đáng sống ở trên cõi đời này.

- Cô đừng nói như vậy , nếu như cô không thể rút lại đơn kiện thì thôi chứ đừng dùng những lời nói như vậy về con trai tôi .

- Tôi nói thế lại còn không phải đi , là con trai bà ghen tỵ với tôi vì người anh ấy chọn sẽ cùng chung sống với anh ta nốt phần đời còn lại là tôi chứ không phải nó nên nó mới nhẫn tâm giết chết con trai của tôi và anh ấy .

- Tôi nhớ là có người nào đó cố ý leo lên giường của thằng nhỏ TaeHyung để nó chịu trách nghiệm với cô . Tôi còn không chắc đứa bé đó có phải con của TaeHyung hay không cơ .

- Bà .....

Cô ta thoáng thấy chiếc xe của TaeHyung chuẩn bị đi về nhà liền lấy tay cô tát mạnh vào chiếc má của mình khiến nó đỏ ửng tồi giả vờ ngã lăn ra đất và khóc nức nở như mình thảm thương lắm.

Mẹ của cậu thấy hành động của cô ta thì thấy vô cùng bất ngờ , đang định hỏi cô ta làm thế có ý gì thì tuếng của TaeHyung vọng lên :

- Bác , bác làm gì vợ cháu vậy , sao lại xô ngã cô ấy !

- bác nói cho con biết bác chưa làm gì nó cả mà nó mà nó đã giả vờ lăn ra đất .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net