mừ séu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng hôm sau người nhỏ từ từ tỉnh dậy thì liền bị một cơn đau đầu làm cho choáng đứng lên không nổi , cậu lờ mờ mở mắt phát hiện mình đang nằm dưới nền đất hồi nào cũng chả biết . Cậu jeon đưa tay lên sờ vào chán , quả thật không sai ngâm mình cả đêm dưới nước lạnh mà không sốt sao được , không phải sốt bình thường nữa mà còn sốt rất cao . Cậu nặng nhọc , tay vịnh vào cửa từ từ đứng lên đi từng bước đến chỗ lấy điện thoại , vơ được chiếc điện thoại mở lên cậu tá hoả vì có tới 60 cuộc gọi nhỡ từ kim taehyung , cậu jeon bình tình nhấn vào gọi lại .

-'alo jungkook , em làm gì mà từ tối hôm qua tới giờ anh gọi không bắt máy vậy'

-"tôi làm gì thì kệ tôi "

-'jungkook à anh xin lỗi , tối hôm qua là do anh say với lại...'

-"thôi anh im được rồi , tôi không muốn nghe một lời nào từ anh cả "

-'mà hình như em bệnh phải không'

-"không tôi đang rất khoẻ và còn rất thoải mái "

-'thôi em đừng....'

tút...tút...tút

-"cái tên taehyung đáng ghét , nói nhiều"

Cuộc gọi vừa tắt cậu mệt mỏi ngã xuống giường , cứ nghĩ là sẽ nằm một chút thì sẽ khoẻ hơn , nhưng không cậu đã sai , càng nằm thì cậu càng mệt hơn . Cơn nhức đầu không thể nào mà dứt được còn thêm toàn thân ê ẩm không nhúc nhích được nữa .

Thấy bản thân mình dường như không chịu nổi được nữa nên cậu đã lấy điện thoại gọi người tới giúp .

-"alo jimin hả , anh mua thuốc dùm em với , em không chịu nổi nữa rồi"

-'jungkook nhưng mà anh là...'

-"em cảm ơn anh nhiều"

Còn chưa kịp để người kia trả lời cậu liền tắt máy vì đã không còn nói được nữa.

Tầm 15 phút sau trước cửa nhà cậu đã có vài tiếng gõ cửa , cậu jeon nặng nhọc bước ra cửa . Vừa mở cửa ra thì cậu hoảng hốt, không phải là lúc nãy cậu gọi cho jimin sao , mà tại sao lại là cái tên taehyung đáng ghét này vậy chứ , vậy là lúc nãy vì mệt quá nên cậu bấm gọi nhầm rồi .

-'jungkook em sốt như vậy sao không nói với anh'

-"anh đi về đi tôi không cần"

-'em đừng có mà ngang bướng nữa , em hiện giờ đứng còn không vững mà còn dám đuổi anh về'

-"tôi đã nói không cần mà , anh đi về đi"

Cậu vội vàng đống cửa lại đuổi người kia về , nhưng mà sức cậu làm sao mà bằng sức anh được , anh chỉ cần dùng tay nhẹ nhàng chặn cánh cửa lại , rồi một phát một bế cậu lên làm cho cậu không kịp hét lên .

-"anh bỏ tôi xuống coi"

-'em thôi ngang bướng được rồi đó'

Anh nhẹ nhàng đặt cậu nằm trên giường xong rồi lại vào bếp nấu cháo cho cậu . Cậu jeon tuy đang ghét và rất giận anh nhưng mà làm sao có thể đuổi anh về trong giây phút như thế này được chứ . Cậu nằm nghỉ ngơi một chút thì anh cũng đã nấu xong một tô cháo sườn nóng hổi vừa thổi vừa ăn .

-'em tự ăn được không '

-"tôi không ăn đâu , anh đi mà cho chị hôm qua ăn đi"

-'thôi mà , em ăn xong rồi uống thuốc đi anh sẽ giải thích cho em'

-"tôi nói không ăn là không ăn"

-'em không ăn chứ gì'

-"không ăn"

Người nhỏ tưởng mình đã thắng được anh rồi , nhưng không cậu vừa quay mặt lại thì liền mặt đối mặt với anh , còn chưa định hình được tình huống gì đang xảy ra thì cậu liền bị anh hôn vào môi một cái , cháo từ miệng anh theo đó cũng vào miệng cậu , chờ cậu nuốt xuống anh mới buông ra .

-"Anh đang làm cái quái gì vậy"

-' giờ em có ăn không hay để anh bón như lúc nãy'

-"tôi ăn là được chứ gì"

Cậu nhanh chóng bưng tô cháo lên và liên tục ăn , chưa đầy 10 phút mà cậu đã ăn hết một tô cháo to , nói thật thì cháo anh nấu rất là ngon .

-'giờ thì uống thuốc'

-"không đắng lắm tôi không uống đâu"

-'anh đếm đến 3 không uống là hiểu chuyện gì xảy ra '

-'1.....2.....3'

-"đã nói không....."

jungkook vừa mở miệng ra để nói nhưng còn chưa kịp nói thì lại bị anh hôn thêm một cái nữa thì thuốc từ đó cũng qua miệng cậu

-"cái tên taehyung chết tiệt"

-'thôi ăn uống xong rồi giờ thì em nằm nghỉ ngơi đi , ngủ dậy sẽ khoẻ liền thôi'

-"chưa thấy người nào chăm người bệnh mà ác như anh"

Cậu vừa nói vừa bỉu môi nhìn anh , xong liền xoay mặt đi chỗ khác dần dần chìm vào giấc ngủ . Người gì đâu mà dễ ngủ vậy trời , nằm chưa được 5 phút nữa mà ngủ 'quất cần câu' luôn rồi .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net