Chap 11: Thói quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Chung Quốc thức dậy với đôi mắt vì khóc nhiều mà sưng lên, mẹ Kim nhìn thấy con trai như vậy thì không khỏi đau lòng

- Quốc Nhi...?

- Dạ....mẹ!

- Nếu con cảm thấy mệt thì hôm nay xin nghỉ nhé!

- À....Dạ không, con ổn mà mẹ 

- Ừ...Được rồi... đừng cố gắng quá...mệt thì nghỉ nhé

- Dạ! Thưa mẹ con đi học


Chung Quốc vội vàng ăn hết cái bánh mì, uống hết cốc sữa rồi vội vàng xách cặp chạy ra khỏi nhà, mặc dù bây giờ mới chỉ có 6h30 mà 7h cậu mới đi học. Tại sao Chung Quốc lại ra ngoài sớm như vậy? Đi chơi ư, hay gây chuyện rồi đánh nhau? Hoàn toàn không phải, Chung Quốc sau khi xách cặp chạy ra khỏi nhà thì lại dừng bước chân của mình trước cổng nhà. Đôi mắt như người mất hồn kiên định nhìn về một phía

 Mười năm nay, kể từ ngày mà Tại Hưởng đi, không có ngày nào mà Chung Quốc không đứng ở trước cổng nhà. 

1 ngày

2 ngày

Rồi 3 ngày, ngày nào cũng chạy về ôm chân mẹ mà khóc lóc " Mẹ ơi...hức....sao Tại Hưởng ca ...hức...còn chưa về?"

Những lần như vậy, Kim mẹ cũng chỉ biết ôm con mình vào lòng mà an ủi " Tiểu Quốc ngoan...mau nín...con còn khóc Tại Hưởng sẽ không trở về nữa"

Tiểu Quốc ngây thơ lại tin lời mẹ mình, lập tức nín khóc, với cái suy nghĩ ngây thơ rằng mình còn khóc tiếp thì Hưởng ca sẽ không trở về. Thật đáng tội nghiệp mà!

Chung Quốc càng ngày càng lớn, càng ngày càng trưởng thành, mỗi lần từ cổng nhà trở về không còn thấy chạy vào ôm mẹ mình mà khóc lóc nữa, thay vào đó là một ánh mắt đượm buồn cùng một nụ cười nhạt nhẽo nở trên môi rồi tắt hẳn. Từ ngày cậu lớn lên, cậu cũng ít cười ít nói hẳn. Cũng may có Chí Mẫn cùng Hạo Thạc chấp nhận làm bạn với cậu. Từ đó trở đi sáng nào cậu cũng đứng trước cổng nhà đợi Tại Hưởng, dẫu trời có mưa nắng ra sao thì cậu cũng bất chấp tất cả. Lâu dần, việc này đã bắt đầu trở thành một thói quen 


- Tuấn Chung Quốc....Tuấn Chung Quốc....YA! TUẤN CHUNG QUỐC

- Hả...ủa...Chí Mẫn sao?

- Không em thì còn ai vào đây nữa chứ?

- Hì.....mải suy nghĩ quá nên không để ý..xin lỗi nha Tiểu Mẫn

- Hứ! Không thèm tính toán với cậu...mau lên xe 

- Ừ

---------------------------------------------------------

- Cậu có chuyện gì sao Chung Quốc...?

- À...ừm... Tại...Tại Hưởng ca anh ấy về rồi 

- What......?

- Cậu nói nhỏ thôi Chí Mẫn...mọi người đang nhìn chúng ta kìa...

- HẢ..À.....Vậy cậu?........ôi! coi nè...có chuyện gì mà phải khóc đến như vậy chứ?

- Không...không có gì đâu

- Hứ.....chiều nay ông đây sẽ qua nhà cậu cho cái tên Tại Hưởng kia biết tay

- Ừm...nhưng...mà

- Mau vào học thôi 

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Hôm nay là ngày cuối cùng tôi đi nè, chúc tôi thi tốt đi

#Py



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net