Chap 5: Trở về Busan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tắm rửa, ăn cơm Quốc Nhi liền được mẹ đưa lên phòng đem đi ngủ. Còn bản thân mình thì không biết vì cái gì mà vội  vàng chạy quay trở lại phòng với Tuấn ba 

- Mình à...sao rồi?
- Bệnh của mẹ ngày càng nặng,ngày mai phải về xem thế nào
- Vậy...còn việc học của Quốc Nhi?
-Có thể xin nghỉ một ngày mà...xem như trước khi chết để mẹ gặp Quốc Nhi lần cuối
- Vậy...được
------------------------------------------
Sáng sớm hôm sau, Quốc Nhi đã bị mẹ gọi thức dậy từ rất sớm
- Quốc Nhi nào mau dậy!
- A...mẹ! Đã đến giờ đi học rồi sao?
- Hôm nay mẹ xin nghỉ cho con
- Sao lại bắt con dậy sớm như vậy?
- Chúng ta về quê thăm bà nội con
- Bà bị làm sao a? Nếu vậy con sẽ phải xa Tại Hưởng ca
- Sẽ nhanh về, Quốc Nhi ngoan! Mau thức dậy

Đến cuối cùng, vẫn là Quốc Nhi bị mẹ ép thức dậy. Trước khi đi còn muốn sang chào Hưởng ca một tiếng. Nhưng lúc đó mới có 4h sáng, Tại Hưởng chưa thức dậy. Quốc Nhi dù không muốn nhưng vẫn phải đi
----------------------------------------------
Sau khi ngồi xe 5 tiếng. Cuối cùng họ cũng về đến Busan. Chẳng kịp nghỉ ngơi, Tuấn ba cùng Tuấn mẹ và Quốc Nhi đến bệnh viện thăm Tuấn lão bà

Tuấn lão bà tuổi đã cao, lại mắc bệnh nặng. Lần này đã là lần thứ 2 trong tháng phải nhập viện. Nếu như không có sự trợ giúp của thuốc với sự chăm sóc của bác sĩ Tuấn lão bà cũng không thể sống tới cái tuổi 85 này. Lần này xem bà ra đi  cũng là một sự giải thoát tốt. Bà sẽ không phải chịu đựng đau đớn mỗi ngày nữa. Thế nhưng có thể giúp bà  được sống thêm ngày nào thì Tuấn gia cũng sẽ giúp bà sống thêm ngày đó. Tâm nguyện cuối cùng của Tuấn lão bà trước khi nhắm mắt đó chính là gặp được đứa cháu đích tôn của mình. Tuấn lão bà thực sự rất yêu thương đứa cháu này. Mỗi lần bà bị bệnh nếu như nhìn thấy nó tươi cười chạy nhảy liền vui vẻ. Muons sống thêm một vài năm nữa đợi khi nó lớn thêm được vài tuổi đến lúc đó có chết bà cũng cam lòng

Khi Tuấn ba cùng Tuấn mẹ và Tiểu Quốc đến đó thì mọi người trong Tuấn gia đều có mặt đầy đủ ở đó. Tuấn ba tiến đến giường bệnh của Tuấn lão bà, tay Tuấn ba nắm chặt lấy tay của Tuấn lão bà. Vành mắt đỏ hoe, nghẹn ngào mà nói
- Mẹ...con xin lỗi...bây giờ mới có thể về thăm mẹ
- Mẹ không trách con.....con đi làm xa như vậy...cũng là để kiếm tiến về mua thuốc cho mẹ
- Mẹ....con...con.......
Lúc đó Tuấn mẹ cũng nghẹn ngào mà lên tiếng
- Mẹ...hôm nay con có đem Quốc Nhi về...Nào Quốc Nhi mau lại đây
- Bà nội!
- Quốc Nhi.....
- Bà nội sao lại để bị bệnh như vậy....
- Bà già rồi...bị bệnh là sắp chết
- A....bà nội không được nói như vậy
- Haha....Quốc Nhi ngoan...bà nội không sao
- Vậy bà hứa đi
- Được bà nội hứa.....

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Py đã comeback rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net