Chap 2: Không có ấn tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn phòng phẫu thuật đã sáng được hai tiếng. Không một chút tin tức về cậu. Anh ngồi bên ngoài đi đi lại lại, lòng như lửa đốt. Ngay khi cậu được đưa đến bệnh viện anh liền gọi điện cho bố cậu đến. Sau khi nghe tin ông bỏ lại mọi công việc ở tiệm bánh chạy tới đây. Ông là không có đánh anh chỉ ngồi xuống ghế nước mắt giàn dự mà hỏi
- Kookie....nó
- Bác...con xin lỗi....em ấy....đều là tại con- Anh vừa nói vừa lấy tay tự đánh vào bản thân mình
- Cậu có quan hệ gì với Kookie?
- Con....là bạn trai của Kookie
- Tôi không trách cậu....chỉ mong nếu nó còn sống thì cậu hãy buông tha cho nó
- Con.....
-...
- Con....con xin bác....con sẽ chịu toàn chịu trách nhiệm...chỉ
-....
-Chỉ....mong bác cho con được ở cạnh chăm sóc cho Kookie
- Cậu....

Cạch...
- Bác sĩ....Kookie của tôi sao rồi
-Do chấn thương ở vùng đầu không nhẹ nên cậu ấy sẽ không nhớ những gì xảy ra 2 năm trước đây
- Vậy..
- Một lát y tá sẽ chuyển cậu ấy vào phòng hồi sức cậu có thể đến thăm
--------------------------------
Bây giờ Jungkook đã tỉnh. Bố cậu cũng vào xem cậu thế nào rồi. Còn anh,anh vẫn đứng bên ngoài. Anh sợ vào rồi sẽ phải đối mặt với cậu, sợ rằng cậu vì mất trí nhớ mà sẽ xa lánh anh. Cuố cùng anh lấy hết can đảm bước vào. Ông Jeon ngồi đó nhìn anh một lúc rồi đi ra. Kookie của anh đang ngồi đây chỉ là bây giờ đầu cậu cuốn một dải băng lớn, và cậu không còn nhớ gì về anh. Cậu ngồi đó đưa đôi mắt to tròn hướng phía anh
- Anh là ai? Tôi có quen anh
- Anh....- Tiến lại chỗ cậu, gắt gao ôm chặt cậu vào lòng - Kookie....anh xin lỗi
- Ưm.....Anh là ai? Mau buông tôi ra
- Em thật sự là không nhớ?
-Phải
- Kookie....Là anh, Taehyung của em đây mà. Anh là người yêu của em..
- Người yêu? Xin lỗi...Tôi không có ấn tượng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net