Chap 4: Nhà của Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn uống no nê cũng đã quá nửa ngày. Vì cũng khá muộn nên anh quyết định không đến công ty nữa hôm nay sẽ ở nhà với thằng nhóc này. Anh đem hành lí của cậu bỏ vô. Cậu ngồi bên ghế lái phụ mặt hớn ha hớn hở hỏi
- Taehyung này...bây giờ chúng ta về nhà anh?
- Ừ...về nhà anh
-------Đường phân cách về nhà------

Chiếc xe dừng trước cổng một căn biệt thự. Nó có khoảng sân vô cùng to. Xung quanh toàn hoa với cỏ. Căn biệt thự bên ngoài lấy mày xanh trắng làm chủ đạo
Taehyung xuống xe, vòng qua bên này mở cửa xe cho cậu, tiện tay vác luôn đống đồ của cậu vào nhà. Thực sự cái sân này rất to, Jungkook cậu phải đi 2 phút mới tới nơi thật là mỏi chân quá. Trong nhà đồ đạc được bài trí một cách gọn gàng cũng là hai màu xanh trắng chủ đạo. Vừa vào đến nhà cậu đã nhảy lên cái sofa gần đó mà ngồi. Anh đem cho cậu li nước rồi lên phòng cất đồ, xong xuôi mới xuống nhà
- Kookie một lát anh dẫn em lên phòng
- Vâng
- Vậy nghỉ ngơi đi

Sau khi dặn dò JungKook, Taehung liền lên phòng làm việc. Hôm nay không đến công ty chắc chắn sẽ có rất nhiều việc vì vậy ở nhà giải quyết được việc gì vẫn nên giải quyết. Hơn nữa anh còn phải chuẩn bị để Jungkook đi học lại. Túm quần nhiều việc vô cùng

10h30 phút trưa
Sau khi giải quyết công việc xong anh định sẽ dẫn con thỏ lên phòng. Nào ngờ bé Kookie nhà anh đã lăn ra ngủ. Anh đành phải để cậu ngủ, đeo tạp dề vào bếp chuẩn bị bữa trưa. Cuối cùng sau khi nấu cơm xong cậu vẫn đang nằm ở đó ngủ một cách ngon lành
- Kookie....dậy....dậy
- Ưm....á a a a
Mở mắt ra đập vào mắt cậu là khuôn mặt phóng đại của anh làm cậu giật mình mà hét lên
- Á....Có gì à?
- À...không có gì...hì hì
---Đường phân cách ăn trưa-----

Anh dẫn cậu lên phòng. Phòng của cậu đối diện phòng của anh. Căn phòng cũng lấy hai màu làm chủ đạo chỉ khác là đen trắng. Vì vậy sau này có chuyện gì cậu có thể gọi anh. Sau khi vào phòng tất nhiên là Kookie sẽ lăn ra ngủ. Còn việc đồ đạc thì đã có Taehyung lo. Thế nên theo một cách nào đó, dù vừa mới về đây con thỏ này đã rất được người nào đó cưng chiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net