Chap 8: Mình xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon JungHwa đã sớm thích Jeon JungKook. Ngay từ lần gặp đầu tiên ấy cô đã trúng tiếng sét ái tình. Sau này đi học lại gặp lại chẳng phải là định mệnh hay sao? Vậy nên Jeon JungHwa quyết định sẽ tỏ tình với JungKook a.

Hôm nay JungKook tới trường rất sớm, chỉ vì tránh mấy con nhỏ bánh bèo trong trường. Vậy mà, chúng nó còn không tha cho cậu. Không biết từ đâu chui ra, cậu vừa lên tới lớp đã bị chặn lại bởi một đám nữ sinh, hầu như đều muốn đem đồ ăn sáng tặng cho cậu

- Anh JungKook....cái này là do em tự làm thật sự rất ngon đó - Học sinh A
- Anh JungKook...uống cái này rất tốt cho sức khỏe a - Học sinh B
- Anh JungKook....em phải đi rất xa mới mua được cái này - Học sinh C
- Anh JungKook...

......
...... Vân vân và mây mây

JungKook thống khổ gào thét
/TaeHyung cứu em/
- Tôi đã ăn sáng rồi
- Nhưng......
- Ai ai.....cậu ta không nhận thì cho anh - Park Jimin không biết từ đâu nhào tới ôm hết đống thức ăn chạy vào lớp. Lúc đó Jeon JungHwa cũng vừa tới liền lớn giọng
- Giải tán hết đi

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bởi vì trời còn khá sớm nên trong lớp chỉ có 3 người bọn họ. Park Jimin chỉ ngồi cách JungKook có một bàn, JungHwa và cậu tất nhiên ngồi chung rồi a. Jeon JungHwa thấy JungKook mệt mỏi liền quan tâm hỏi thăm

- JungKook cậu không sao chứ?

- Hả....à mình không sao

- Vậy!.....JungKook à.....mình có chuyện muốn nói với cậu

- Được cậu nói đi

- Mình tìm chỗ nào yên tĩnh nhé!

- Ở đây không đủ yên tĩnh sao?

- Không ý mình không phải vậy

-................................................

- Mình ra sau trường nhé?

- Ừ


JungKook theo JungHwa ra sau trường. Ngay lúc ấy, cô ta liền nhào tới ôm lấy cậu

- JungKook...ừm....mình thật sự thích cậu

- Cậu......nói....nói...gì vậy?

- Mình rất thích cậu....có thể làm bạn trai mình được không?

Nói rồi cô nhướn người lên cố tính áp môi mình lên môi cậu. JungKook có chút giật mình, liền đẩy JungHwa ra 

- Xin lỗi.....mình....ừm....mình có người yêu rồi 

- Ha....không thể nào 

- Xin lỗi cậu nhé! Hì...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Cũng lâu quá rồi nhỉ, ai còn nhớ truyện này không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net