Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chia tay đi Jung Kook!

- Em nói gì cơ, Mijin?

- Tôi nói ta chia tay đi, tôi chán anh rồi, yooi đã có người mới[Au: Móa, mình mơ còn không được   :(((

- Tôi không tin, đó là ai# anh ta có gì tốt hơn anh chứ??

- Mọi thứ của anh ấy đều hơn anh. Chứng ta dừng lại ở đây thôi.

- Mijin...mijin...MIJIN...KHÔNG!!!

Giật mình tỉnh dậy, ánh mắt kinh hoàng của cậu đảo qua đảo lại nhìn căn phòng ngủ của mình, ánh đèn ngủ mập mờ khiến căn phòng toàn gấu bông của cậu trở nên ảo diệu. Cậu đẫ mơ thấy điều mà cậu không muốn xảy ra nhưng nó là thật và nó đã đi vào giấc mơ của cậu để rồi biến thành ác mộng. Cậu đã chia tay với người bạn gái mà cậu yêu biết bao vì một thằng con trai mà cậu không biết mặt mà cũng chẳng biết tên . Cậu thè rằng nếu mà có gặp hắn thì nhất định cậu sẽ đánh hắn bầm dập, khiến cho cha mẹ hắn không nhận ra hắn là ai." Cốc...cốc"

- Kookie à, sao vậy con? - Giọng mẹ cậu lo lắng vọng vào

- Con không sao, chỉ là con vừa gặp ác mộng thôi, không có gì đâu ạ, mama đi ngủ đi.

- Ừ, con cũng ngủ đi mai còn đi học.

- Dạ, chúc mama ngủ ngon.

- Con ngủ ngon- Chúc xong, mẹ cậu quay người đi về phòng của mình, đi cách xa cửa phòng con một nửa, bà quay đầu lại lần nữa rồi mới về thẳng phòng mình trong râm trạng lo lắng.

Nghe thấy tiếng bước chân của cậu nhỏ dần rồi biến mất, cậu nằm xuống ôm chặt lấy con thỏ bông vào lòng. Cậu nghĩ mẹ cậu chúc cậu ngủ ngon nhưng không biết giờ có ngon nổi không. Hazz... thôi cứ ngủ đi đã.Cậu nhắm mắt ngủ tiếp lần nữa chìm vào giấc ngủ.

" Reng...reng...reng"

" Cạch" Tiếng chuông báo thức đã tắt. Gương mặt nhăn nhó do tiếng chuông ban nãy giờ đang dần dần thoải mải, cậu trùm chăn ngủ tiếp.

- JEON JUNGKOOOK, CON DẬY NGAY CHO MẸ, XUỐNG ĂN SẮNG RỒI ĐI HỌC!!!- mẹ cậu tung chăn gào cậu dậy.

- Vâng... con dậy ngay đây ạ~

Cậu ngồi dậy, dụi dụi hai con mắt còn đang mớ ngủ 

- Con mau VSCN, xuống ăn sáng mau lên

Mẹ cậu vừa nói, vừa kéo tấm rèm, mở cửa sổ dể những tia nắng sớm chới chang chiếu thẳng vào mắt cậu. Cậu giơ tay ra che nắng " Oáp~",rồi đứng dậy gấp chăn màn, cậu bước vào phòng tắm VSCN. Xong cậu bước xuống lầu ngồi vào bàn ăn, từ từ ăn sáng.

- Đêm qua không ngủ được hả con.- ba cậu dặn hỏi

- Dạ... chỉ là con gặp ác mộng thôi...không có gì đâu pa...- vừa ăn cậu vừa nói.

- Hazz... chắc do việc học căng thẳng quá... có gì chiều nay mẹ nó đi mua cho thằng bé ít tguoocs bổ.

- Thôi pa, con không sao đâu. Con ăn xong rồi, con chào pâp mama con đi học.

- Ừm, đừng ráng quá nha con.

- Dạ

Cậu xách cặp ra khỏi cửa, lấy chiếc xe đạp thể thao Litespeend Blade chạy đến trường. Vừa đi cậu vừa nghĩ đến chuyện chia tay, thật khó có thể quên được chuyện đó. Cậu cứ vậy mà chạy, vừa đạp vừa nghĩ ...Két___... Tay cậu vôi bóp thắng gấp, chỉ chút nữa thôi là cậu đâm vào đuôi con ô tô Lykan Hypersport đang đậu bên đường.

- Thằng mất nết nào đậu ngay xe bên đường thế hả, tí nữa là xảy ra chuyện rồi!! - Cậu gào thét, chửi bới xối xả.

- Thằng mất nết đó là tôi đấy - Một giọng nói trầm ấm trả lời câu hỏi vô cùng " nhẹ nhàng " của cậu. Người đó có mái tóc màu xám bạc, dài qua chân mày có hơi gợn sóng, đôi mắt màu xanh rất sâu mà cũng rất lạnh, rất cô đơn, body thì chuẩn khỏi nói. Từ trước tới giờ cậu chưa gặp ai mà đẹp hơn Jin huynh và cậu như thế này, quả là một mỹ nam a~. " Thịch " cái quái gì thế này, tim cậu đã lỡ mất một nhịp rồi.

- Sao, có ý kiến hả nhóc. - Cậu giật mình thoát khỏi vẻ đẹp giết chết con dân của anh.

- Ơ...a...gì cơ... Aaaa... sao anh lại gần tôi làm gì.." - Lúc này gương mặt anh tú của anh đang sát vào mặt cậu, chỉ còn 3cm thôi là môi anh và môi cậu chạm vào nhau rồi, còn người ta mà nhìn vào thì chẳng khác gì hai người đang hôn nhau cả.

- Sao, nhóc có ý kiến.- Anh không những lùi ra mà anh còn nhích lại gần cậu hơn một chút.

- Anh có cần phải sáp lại gần vậy không hả...mau..mau tránh ra. - cậu vừa nói vừa dùng hai tay đẩy anh ra.

Khi thấy anh đã lùi lại, cậu vừa chỉnh lại áo mình vừa nói

- Tôi nói anh là đậu xe đâu không đậu, sao lại đậu ngay chỗ người ta đến trường vậy. Anh còn không mau tránh ra tôi còn đi.

- Hửm... đi đâu.- Anh hỏi

- Đương nhiên là đến trường rồi, còn hỏi.- Cậu nhìn anh thắc mắc

- Trường đằng kia kìa, cậu đến trường nào nữa sao.- Anh vừa nói vừa chỉ tay về phía sau cậu.

- Aaa...sao anh không nói sớm.- Cậu đỏ mặt, vội quay đầu xe lại phi thẳng về trường.

Thấy dáng cậu đi xa, anh liền cười ma mãnh.

"Tìm thấy em rồi, bảo bối của anh."

---______________________________----

Có bợn nào thăc mắc về hai con xe miêu đx nhắc trên hông cho hình nè

Đầu tiên là Lytespeed Blade

Tiếp theo là Lykan Hypersport

Ôi má ơi sao thấy dở sao í, các bạn đọc rùi nhớ cmt bên dưới góp ý mình với, cám ơn nhìu>:o<3<3<3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net