Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này mình tặng bạn LoOi94

---------------------------------------------------

Flashback_______

Sau khi càn quét xong đống thức ăn đó chỉ trong vài phút, con thỏ bếu nhấc mông khỏi ghế trong khi có hai con người đang chí chóe từ xa. Theo thói quen từ khi vào học đến giờ, cậu đi lên sân thượng nơi mà cậu cảm thấy thoải mái nhất. Ở đây hầu như là không có ai mà nếu có người lên thì cậu cũng sẽ trốn ở góc khuất nào đó. Từ trước tới giờ cậu chẳng kết thân với ai, từ khi có Mijin thì cậu vui vẻ hơn rất nhiều, cô là người đầu tiên mà cậu yêu đến vậy. Mà bây giờ....

Đang hòa mình vào không khí im lặng của nơi sân thượng bỗng có tiếng chân người chạy lên và tiếng gọi của ai đó. Thấy động cậu liền nấp đi và cậu đã thấy, nghe toàn bộ.

- Ái chà là boy love boy sao. - Mắt cậu chớp chớp tò mò

 Một lúc sau khi thấy người con trai có vẻ là công kia rời đi còn người có lẽ là thụ gục đầu xuống khóc. Cậu cũng tính đi về lớp nhung cái tính khoái chuyện bao đồng của cậu đã khiến cậu lấy điện thoại ra gọi cho thầy xin nghỉ một tiết rồi lại gần người đang gục khóc. Trước mặt cậu là người có vẻ đẹp như một thiên sứ thánh thiện mà thiên sứ đó đang khóc.

End flashback________

- Đừng khóc nữa.

 - Cậu ...là ai - Jimin ngước lên nhìn cậu nhóc trước mắt.

Cậu không nói gì chỉ lặng lẽ ngồi xuống gần đó.

- Em tên Jungkook. - cậu nhìn nó

- À... anh nhớ rồi- Không nhìn cậu nó trả lời.

- Ủa...anh biết em sao - Cậu tròn mắt ngạc nhiên nhìn người bên cạnh.

- Ừ...- Nhìn thấy Jungkook nó không muốn khóc nữa, không muốn để cậu thấy nó yếu đuối.

- Còn anh

- Anh tên Park Jimin, cứ gọi anh là jimin hyung là được.

- Vâng...

Mọi thứ trở nên im lặng

- Em... đã nhìn thấy hết đúng không.- Nó đột nhiên hỏi cậu phá cái bầu không khí khó chịu kia.

- Dá...- Có lẽ cậu không nghe rõ vì nó nói nhỏ.

- Em đã nhìn thấy tất cả.

- Dạ...em thắc mắc...- Cậu nhìn anh

- Em cứ nói đi...không sao.

- Em thấy... ừm sao ta... có vẻ là hyung không chấp nhận người vừa nãy...

- Là Hoseok hyung... Có lẽ không phải hyung không chấp nhận hyung ấy mà là hyung sợ phải châp nhận.

- Sợ...- Jungkook nhìn nó với ánh mắt ngạc nhiên.

- Ừ,hyung sợ...hyung rất sợ.- Nói đến đây nước mắt của Jimin không kìm nén được mà rơi lệ.

- Tất cả là do hyung...hức do hyung cả...nếu... lúc đó hyung từ chối thì...chắc...chắ...chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra... người đó sẽ không chết... do hyung...hức.- Nó khóc, kể lại lý do một cách khó hiểu. Cậu chỉ im lặng lắng nghe, không cần hỏi thêm cậu cũng hiểu phần nào. Thời gian tiếp đó được nắp đầy bằng tiếng khóc của Jimin. Cứ thế ...

" Reng"

- Hyung à...ta nên đi thôi. - cậu lên tiếng.

-  Ừ...xin lỗi em...đã để em phải thấy hyung thế này - Jimin nhanh tay quệt hết những giọt nuicws mắt còn sót lại trên má và mi mắt.

- À mà em nghe rằng anh ta kêu thứ bảy gặp hyung mà, hyung có đi không.

- Huyng cũng không biết.- Ánh mắt của nó lại lần nữa chìm vào hư không.

- À, hay là hyung cứ đi đi, em đi theo. - Kookie nhanh nhảu

- Được không.- Nó ngạc nhiên nhìn cậu.

- Ừm, được mà.- Cậu cười tít mắt.

Cậu vốn có ý định như vậy là do cậu muốn nhân cơ hội này mà trốn bố mẹ đi chơi vả lại cậu cững muốn quên chuyện cũ.

- Jungkook à, em biết không, em là một người rất dễ thương đấy. - Mắt nó cười nhìn cậu.

- Hì hì...em biết mà.- Cậu cười tít mắt, nở nụ cười lộ răng thỏ.

- Hazz...Thằng Taehyung sướng thật.

- Dạ...hyung nói gì cơ- Cậu mắt tròn mắt dẹt nhìn nó

- Hì hì, không gì, đi thôi. - Nó đứng dậy kéo tay Jungkook.

- Ưm

- Mà em ăn nhiều ghê đó Kook à.

- Hả, hyunh thấy.- Vẫn là ánh mắt ngạc nhiên.

- Dễ thương lắm đấy. - Nó vẫn chọc cậu.

- Thôi, hyunh đừng nói nữa - Cậu lấy tay bịt mồm nó lại.

Cười đùa được một lúc thì bông cậu đứng sựng lại, ngạc nhiên nhìn phía trước. Jimin thấy vậy nhìn theo hướng cậu nhìn. Là Taehyung và người đang ôm cổ anh là người bạn gái cũ của cậu         - Mijin -. Cậu quay người lại nhanh chóng chạy về lớp.

- Jungkook....- Nó gọi cậu, thấy Kook không quay đầu lại nó tức giận xông lại chỗ Taehyung, có lẽ cậu giận vậy là do cậu đã rất quý cậu em đó rồi.

- Eh, mày làm gì vậy Taehyung, ai đây - Nó nhìn qua cô

- Dạ em là Mijin, bạn gái mới của anh ấy. - Taehyung chưa kịp nói, cô ta đã lanh chanh trả lời

- Người tôi hỏi là Taehyung, không phải cô. - Hướng ánh mắt hình viên đạn nhìn cô

Mijin run nhẹ rồi nấp sau lưng Taehyung.

- Oppa...

- Nào, Jimin, mày bình tĩnh , mày sao vậy, à mà nãy mày sao vậy không vào lớp.

- Tao làm sao cần mày quan tâm, tránh ra. - Nói xong nó lướt qua anh, khi lướt qua nó còn nói hỏ một câu.

- Chỉ là tao vừa nói chuyện với Jeon Jungkook, con thỏ bếu.... - Lời nơi thì thào, rất nhỏ, có lẽ chỉ đủ cho mình anh nghe.

- Mày nói gì cơ. - Anh hỏi lại dù đã nghe rõ. Jimin không trả lời, nó ngồi vào bàn học nhìn ra cửa sổ.

- Mijin à, em về lớp đi có gì lát em đưa em đi chơi. - Taehyung đặt tay lên vai cô.

- Ưm, oppa nhớ nha.- Cô nói với chất giọng dễ thương rồi chạy về lớp.

Còn về phía anh thì nhanh chóng chạy lại chỗ Jimin.

- Mày nói là nó chuyện với em ấy rồi sao, nói gì, lúc nào, ở đâu.

- Mày cứ từ từ xem nào, mà ai đấy, không lẽ con bé đó là bạn gái mày thiệt hả Tae.

- Mày không cần quan tâm.

- Mày nói mày chỉ yêu mỗi Kook thôi mà, sao giờ lại.

- Tao có ý định cả. Quan trọng ở đây là mày với em ấy nói gì, sao gặp được, lức nào.

- Tao vả mày không còn răng để nói nữa giờ . Nói cái gì thì mày không cần biết, nhưng mày có muốn gặp em ấy không.- no nở một nụ cười nhẹ nhưng ẩn chứa điều gì đó.

- Tao đã chờ em ấy lâu quá rồi.

Chỉ nói đến đây Jimin cũng đã hiểu rồi nó chỉ nói với Taehyung vỏn vẹn một câu 19 từ.

- Thứ bảy tới khu giải trí.

Còn về phần cậu. Sau khi thấy cảnh tượng đó thì lòng cậu bỗng nhói lên, bất giác chạy đi. Cậu buồn không phải vì anh mà là cô ta. Cậu không ngờ rằng cô lại quên cậu nhanh vậy, chỉ mới ngày hôm qua mà đã cười vui, ôm cổ với người khác. Qủa là rất khó quên cô ấy.

Những tiết học sau đó trôi qua rất nhanh trong tậm trạng u buồn của cậu.

Đạp xe trên con đường quen thuộc, hôm nay cậu sẽ đến quán của Jin hyung.

"Keng"

- Kính chào quý khách. A, kook hả.

Một người con trai có vẻ đẹp vô cùng thanh thoát, lịch sự. Câun tiến đến chỗ ngồi quen thuộc của mình.

- Nhìn buồn vậy em.

- Không buồn sao được hả hyung, bồ đá, theo thằng khác. Hazz.... - Cậu gục mặt xuống bàn.

- Vậy hả. - Anh ấy thản nhiên đáp.

- Sao hyung phũ vậy. Xì hèn chi giờ chưa có người yêu. - Cậu nhìn Jin với ánh mắt châm chọc.

- Mày tin hyung vả mày một phát bay khỏi cửa hàng không thằng bố láo kia

- Đứa theo đuổi hyung mày còn đang phải xếp hàng nhá. Mà hyung nói thật, con bé đó không tốt lành gì đâu, chú mày đừng có buồn vì nhỏ đó nữa. - Jin đưa cho Kook ly sinh tố cà rốt.

- Ưm, công thức mới hả hyung, ngon vậy.- Mắt cậu sáng rực nhìn anh ấy.

Nhìn thằng nhóc mà vừa nãy chọc mình, Jin bất giác nở nụ cười nhẹ. Jin rất vui khi thấy cậu vui vẻ lại.

- Uống nữa không, hyung làm cho.

- Sao Hyung cứ thích hỏi thừa ý nhỉ.

- Mày quả là thỏ bếu đấy. Như mày thì có ngày pamá mày phá sản. - Nở nụ cười thoả mãn nhìn cậu.

- Hyung được.

- Đợi hyung tí.

" Keng "

- A, chào quý khách.

- Ủa, đó là....

-------------------------------------------------------------------------

Chào mọi người, có ai nhớ mình hk. Thời gian gần đây nhà mình bận quá thành ra khó đăng truyện. Xin lỗi mọi người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net