Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại 1 khu Thư Viện nhỏ của Thành Phố Seoul, nằm ngay trung tâm, nơi mọi người đi qua đi lại tấp nập.
Cậu đến đây là vì muốn kiếm một ít sách cần thiết cho việc học của mình.
Cậu mặc mộ bộ đồ khá đơn giản, áo sơ mi kết hợp với một chiếc quần jean, bó sát vào đùi cậu khiến đôi chân thon thả lộ ra, và một đôi Bata màu trắng, mái tóc để đầu nấm trông rất đáng yêu, à đúng rồi dù đã 16t nhưng...cậu chỉ cao vỏn vẹn 1m56 vô cùng ra dáng Tiểu Mỹ Thụ à nghen^^
Cậu đứng lên để lấy một quyển sách gì đó...nhưng...vì cậu lùn quá nên không với tới được, đành phải bắt ghế trèo lên, nhưng không cẩn thận nên cậu bị trượt chân, thân thể bỗng hốt hoảng la lên....
Tưởng chừng sẽ té xuống đất và chấn thương, nhưng, một người đàn ông khoảng 20-22 gì đó lao tới và đỡ được cậu. Cậu cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay của người ấy, liền cảm thấy ấm áp lạ thường.
"Cậu không sao chứ" Người thanh niên ấy hỏi.
"Tôi...tôi không sao...cảm ơn anh..." cậu ấp úng
"Không sao thì tốt rồi" anh mỉm cười ôn nhu.
Đây là lần đầu anh cười với một người con trai như vậy, ánh mắt rất dịu dàng, ấm áp, cử chỉ và hành động của anh đã nói lên điều đó.
Cậu nhìn thấy nụ cười ấy thì tim bỗng lệch đi 1 nhịp, anh quá đẹp trai, sóng mũi cao và đôi mắt sâu, to và tròn, làm cậu ngẩn ngơ.
"Cậu không sao thật đấy chứ" thấy cậu đứng ngơ ngác, anh liền lo lắng hỏi.
"Hả...à...tôi không sao ạ" mặt cậu đỏ như trái cà chua chín, hai cái má phúng phính nhìn muốn bấu cho vài cái.
"Cậu tên gì nhỉ?" Anh cười nhẹ!
"Jeon...Jeon JungKook"
"Tên cậu đẹp thật, tôi tên Kim TaeHuyng, nhìn có vẻ cậu nhỏ tuổi hơn tôi thì phải"
"À...à...tôi....16 tuổi" Cậu lắp bắp, nói rất nhỏ nhưng đủ để anh có thể nghe thấy.
"Vậy sao? Tôi còn nghĩ cậu chỉ mới học cấp 2 thôi đấy" Anh cười đùa vui.
Lại 1 thanh niên đánh trúng vào ngay điểm yếu của cậu, mấy thằng con trai lẫn mấy mụ con gái gần nhà cứ luôn miêng bảo cậu là Nấm lùn.
Cậu rất tự ti về ngoại hình của mình, nghe anh nói tới đây, ánh mắt long lanh như muốn khóc.
"Á...á...đừng buồn...tôi hơi vô duyên à? Xin lỗi, tôi sẽ dắt cậu đi ăn được chứ?" Anh thấy mình bất lịch sự quá.
Nghe đến ăn cậu vui lên hẳn, mặt thì sáng lạng cứ như được mùa ấy.
"Anh...anh bao nhiêu tuổi?" Cậu hỏi anh.
"Tôi hả? Tôi năm nay 21 tuổi"
"Cậu cũng thích đọc sách sao?"
"Phải, tôi muốn tìm ít thứ cho tài liệu của mình!"
Hai người nói chuyện với nhau rất nhiều, nào là về xã hội, gia đình, bạn bè, trao đổi số điện thoại, vân vân và mây mây....
Nói chuyện được 1 lát thì,....
Reng reng...
Chuông điện thoại của anh reo lên.
"Alo...được rồi, tôi sẽ đến ngay"
"Kookie à...anh có chuyện gấp rồi, hẹn em hôm khác đi ăn nhé!" Anh nhìn cậu, mặt có vẻ bối rối.
"Dạ vâng ạ..." Cậu mỉm cười.
Anh rời khỏi...
Cậu nhìn đồng hồ trên tay mình, đã điểm 12h trưa, cậu bỏ sách vào giỏ rồi chạy ra quầy để mượn. Sau đó rời khỏi thư viện để trở về nhà....
Vừa đi cậu vừa tư tưởng đến chàng trai mà đã giúp cậu sáng nay...
"Tae Tae Hyung dễ thương quá cơ..." hai tay ôm gò má đang đỏ ửng lên vì mắc cỡ của mình.
Trên đường về nhà, cậu luôn nghĩ đến anh, nụ cười ôn nhu, vòng tay ấm áp ấy, cậu đã phải lòng anh? Vậy cậu có biết rằng, người đàn ông cậu tư tưởng đáng sợ đến dường nào?
--------------------
Chuyển cảnh...
Tại 1 Bang xã hội đen lớn.....

"Giải quyết tụi nó cho tao" 1 giọng nói lạnh lùng, đáng sợ đến chết người vang lên.
Không ai khác đó là Kim Taehyung, người mà cậu phải lòng sáng nay, bên ngoài thì anh rất ôn nhu, dịu dàng với mọi người, nhưng ko phải ai cũng như nhau. Còn sâu bên trong anh lại là con người nhẫn tâm, có thể chà đạp 1 mạng sống của người khác, chỉ để trục lợi cho bản thân mình. Anh là chủ Bang Kim Hắc, nổi tiếng là người tàn bạo, 1 tên giết người hàng loạt, không coi mạng sống ai ra gì. Có thể nói, người theo anh ta rất nhiều, nhiều không đếm xuể, những em gái xinh đẹp luôn xếp hàng dài đằng đẵng, sẵn sàng hạ mình dưới thân anh, phục tùng, thỏa mãn tên đê tiện, ác độc này.
"Vâng, thưa Kim Chủ" những tên đàn em kia lên tiếng.
Chỉ có duy nhất 1 cô gái, khiến tim anh mê mẩn, không ngừng tìm kiếm cô suốt mấy năm qua, không biết cô đã đi đâu, khiến anh tiều tụy, lo lắng như vậy.
Đó là Kang JiSeon, người anh yêu đến mù quáng, yêu không có lối thoát. Người khiến anh từ 1 người luôn vui vẻ, trở nên ác độc, tàn bạo đến thế.
Dù biết người anh yêu là JiSeon, nhưng sao hình ảnh cậu nhóc 16t sáng nay cứ vang vảng trong đầu anh, chẳng thể nào phai nhạt. Nhớ từ cử chỉ đến hành động dễ thương của cậu.
"Điều tra cho tôi, Jeon JungKook là ai?" Anh nói với giọng khàn khàn, đặc đặc.
Hết tập 1
Chap này khá nhạt, đảm bảo chap sau sẽ nhiều mứt.
Cho tui 1 sao nhỏ đi các cô^^









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net