Chương 10: Sinh nhật lần thứ 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tối tĩnh mịch, Jungkook nằm trên cái thứ được gọi là 'giường', đắp cái thứ được gọi là 'chăn', tay ôm lấy Pyo cùng trò chuyện những chuyện trên trời dưới đất

"Pyo a, em tin được không, chỉ vài giờ nữa thôi là sinh nhật 18 tuổi của ta đấy"

Jungkook trên khuôn mặt hiện đầy nét mừng rỡ. Tuy ngày sinh nhật của cậu cũng toàn là ăn đánh đá nhưng lần này cậu đã có bạn, đã có Pyo cùng ăn sinh nhật tuổi 18 của mình, cậu không còn cô đơn nữa.

"Em biết gì không ? Ngoài em ra, ta còn muốn ăn sinh nhật cùng với một người..." Pyo ngóc cái đầu nhỏ dậy, nghiêng đầu tò mò, muốn biết người đó là ai, là ai mà ngoài nó ra cậu còn muốn ăn sinh nhật cùng

"Là Kim Taehyung ấy, anh ấy là một đại mĩ nam đó, anh ấy luôn cứu giúp ta những lúc ta khó khăn, mỗi lần xuất hiện đều rất ngầu luôn. Em không thấy được lúc đó đâu, anh ấy đã cười với ta đó, anh ấy cười rất đẹp, phải gọi là tuyệt đẹp đó. Mỗi lần ta gặp anh ấy là tim ta đều đập loạn cả lên"

Vừa kể Jungkook vừa nhớ lại, thành công làm khuôn mặt trắng mịn trở nên đỏ hồng. Jungkook ôm lấy khuôn mặt vì ngại ngùng mà nóng đến mức này, miệng cũng cười mỉm mỉm, rất giống những đứa trẻ mới lớn lần đầu biết yêu nên mắc cỡ đỏ mặt vậy, rất đáng yêu.

Nhưng Pyo lại khó chịu kêu lên, chẳng phải là do Jungkook ôm quá chặt hay làm sao cả, chỉ là khó chịu khi cậu kể về Kim Taehyung như vậy, lại còn dùng biểu cảm ngại ngùng khi kể về hắn nữa.

"Sao thế ? Ta ôm em chặt quá à ?"

Pyo khó chịu đến mức nhảy khỏi người Jungkook leo lên đâu đó mà nằm ngủ, còn quay lưng về phía cậu. Jungkook chỉ khó hiểu tại sao Pyo lại như thế, thật tiếc khi Pyo không thể nói được, nếu nói được chắc chắn cơ hội tâm sự sẽ tăng cao hơn rất nhiều.

"Thôi nào, ta thương em nhất mà" Ôm lấy Pyo từ trên cao xuống, dỗ dành như đang dỗ dành một đứa con nít

"Đúng rồi, còn một người nữa" Pyo lại khó chịu rồi, nó đang nhìn cậu bằng ánh mắt gì kia kìa, xoa xoa đầu nhỏ an ủi, cậu nói tiếp "Tuy nghe hơi vô lí... nhưng ta muốn cùng đón sinh nhật với chúa quỷ nữa"

Pyo thật sự chẳng biết làm gì hơn ngoài việc để cho Jungkook ôm cho đến khi ngủ thôi. Cậu toàn yêu cầu những điều khó khăn quá sức để có thể làm được...

--

Vào lúc đúng nửa đêm, Jungkook ôm lấy Pyo lẻn trốn đi ra khỏi làng. Mặc dù sau khi Kim Taehyung xử lí những tên hay đánh cậu thì gần đây cậu không còn bị đánh dã man thế nữa, nhưng làng đâu phải chỉ có vài ba người, được gọi là 'làng' cơ mà. Nhưng cậu mặc kệ chúng, đến nơi chúa quỷ đã từng ở, muốn tự tổ chức sinh nhật cho bản thân như mọi năm mà cậu hay thường làm cho chính mình.

"Pyo à, đã sinh nhật ta rồi đấy, ăn mừng cùng ta nào"

Chiếc bánh nhỏ được Jungkook làm sơ sài để trước mặt, trên chiếc bánh được viết tên cậu bằng mứt dâu thêm với vài ngọn nến cậu lấy tiền dành dụm tận vài tháng mua được bên làng khác. Đơn giản, nhưng cũng đủ làm cậu hạnh phúc

"Pyo, cùng chúc mừng năm sinh nhật 18 tuổi của ta nào"

Jungkook mỉm cười, nhắm mắt chắp tay cầu nguyện trong lòng, mở mắt ra thổi tắt ngọn nến sáng, cả khu vực chìm vào bóng tối. Chẳng ai biết cậu cầu nguyện gì cả, chỉ cần biết rằng dù cậu có cầu nguyện điều gì đi nữa, cậu vẫn chỉ là một Jeon Jungkook là được.

"Từ hôm nay ta phải sống thật tốt, phải sống tự do và vui vẻ, em cũng đồng ý với ta đúng không Pyo ?"

Nhìn Pyo đang gật đầu nhỏ, Jungkook càng thêm vui vẻ. Tay cầm con dao cắt bánh, cho Pyo miếng thật to, cậu cũng vậy, phải là miếng thật to, cậu muốn nó tượng chưng cho nhiệt huyết năm tuổi này của cậu, nhiệt huyết to lớn của tuổi 18.

Jungkook uống rượu tự chính mình làm, không ngon bằng những tiệm bán rượu có kinh nghiệm nhưng cũng không đến nổi không thể uống. Vừa cùng Pyo trò chuyện phiếm vừa uống rượu, Jungkook chính thức được gọi là say mèm, say đến lăn đùng ra ngủ mất, miệng còn cười cười nói mớ mấy câu vô nghĩa, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu.

Pyo bị Jungkook ôm đến nghẹt thở, quằn quại đến nửa tiếng mới có thể chui ra khỏi lòng ngực cậu, nhìn nhìn một chút rồi bỏ đi, bỏ lại cậu đang say khướt cùng với mấy bình rượu rỗng và đĩa bánh còn thừa vài miếng vụn.

Pyo bỏ đi nhưng thay thế lại là một điều Jungkook sẽ còn cảm thấy hạnh phúc hơn nữa, người trong mộng của cậu, hiện tại đang ở trước mặt cậu, ngồi bên cạnh cậu cùng với đống bừa bộn do 'tiệc sinh nhật' bày ra.

"Kim Taehyung..." Jungkook huơ tay múa chân như tìm kiếm gì đó, cuối cùng là mở mắt dậy nhìn chăm chăm Taehyung. Thấy thế đấy, tuy đáng yêu nhưng lại cũng đáng sợ lắm...

"Tôi ở đây"

Nghe được giọng của Taehyung, Jungkook càng tiếp tục chìm sâu trong giấc mơ đầy rượu vang bánh ngọt và Kim Taehyung. Mơ màng leo lên người hắn, ôm lấy hắn mà ngủ, miệng còn cười hì hì

"Kookie" Lần này hắn không tiếp tục đẩy ngã Jungkook mà còn ôm chặt cậu hơn, tay xoa xoa đầu như dỗ dành một đứa trẻ

Jungkook ôm lấy Taehyung như con gấu bông cỡ lớn, bám chặt lấy thật thoải mái đến chẳng muốn tách ra. Taehyung kêu tên cũng không ngóc đầu dậy, cạ cạ đầu vào hõm cổ hắn như Pyo cạ đầu vào cậu vậy, rất đáng yêu.

Taehyung là nhịn không được, hôn lên cái trán mịn màng của người trong lòng

"Sinh nhật vui vẻ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net