Chương 6 : Bảy năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi buổi tiệc kết thúc, Jungkook cuối cùng cũng được quay về căn phòng của mình. Đây là nơi mà cậu có thể là chính cậu. Vừa về tới phòng, Jungkook liền ngã lưng lên giường. Hai tay cậu ôm chặt đôi mắt. Đến tận bây giờ, câu nói của Ha Ri vẫn làm cậu không khỏi xúc động

Trở thành nhà thiết kế tài giỏi à....Mình không biết phải làm gì cả.

Cảm giác lạc lõng giữa dòng đời. Cả sứ mệnh của chính bản thân cũng do người khác quyết định. Bây giờ cậu biết làm gì đây. Bản thân cậu dường như đã sắp bỏ cuộc rồi, không còn chút sức lực để cố gắng nữa.

Cốc! Cốc! Cốc!

Tiếng gõ cửa đã đem tâm trí của cậu trở về hiện tại. Giật mình, Jungkook bật dậy, cau mày, giọng điệu cọc cằn:

"Ai đấy?"

"Là chị đây. Ji Ah. Chúng ta nói chuyện một chút được không ?'

'Chị về phòng đi. Đừng làm phiền tôi nữa.'

'Em đừng có ngang bướng nữa. Chị sẽ kể rõ lại chuyện khi đấy ?'

Tức giận. Sau khi nghe câu đấy, đôi mắt Jungkook nhanh chóng đỏ hoe

'Ha. Bây giờ thì chị đang cố làm lành với tôi đấy à ? Tôi không biết chuyện khi đấy là chuyện gì hết. Làm ơn để tôi một mình'

Jungkook bắt đầu che tai mình lại. Giọng cậu nghẹn đi như có gì đấy mắc kẹt trong cuống họng của cậu, nó không cho cậu nói thành tiếng rõ ràng như trước.

'Em không mở cửa thì chị tự mở đấy'

'Sao chị có chìa khóa phòng t - '

Cạch. Cánh cửa đã mở. Ji Ah ngạc nhiên nhìn Jungkook. Những giọt lệ lăn trên đôi gò má ấy, vài giọt vẫn còn đọng trên mi. Có lẽ ngay tại lúc này, trong chính căn phòng ấy, Ji Ah là người hiểu Jungkook hơn ai hết. Cô ấy chạy về phía Jungkook, ôm cậu vào lòng. Cái ôm bù đắp cho những năm xa cách của cả hai.

Jungkook vùng vẫy trong lòng chị mình. Nhưng sức lực ấy nhẹ tựa như lông hồng. Cậu vỡ òa trong hai hàng nước mắt.

'T-tại sao chị lại bỏ em ở đây một mình suốt 7 năm. Chị c-có biết, em đã đau khổ như nào không. Em mệt lắm rồi. Cứu em với. Em nghĩ em không chịu nổi thêm được nữa'

Tiếng khóc nức nở. Khó khăn lắm cậu mới nói được vài câu.

Ji Ah nhíu mày.Hàng chân mày của cô ấy thể hiện sự tức giận, căm phẫn. Trong suốt 7 năm đó, cô được chính quản gia của gia đình bảo rằng Jungkook vẫn rất hạnh phúc. Mà giờ đây, mọi chuyện lại theo chiều hướng xấu đến vậy.

'Chị xin lỗi. Chị xin lỗi. Lúc ấy chị không có gì trong tay để chống lại mệnh lệnh. Việc chị đi du học là do ba mẹ ép buộc. Chị không muốn đi. Nhưng họ bảo nếu chị không đi sẽ làm điều tồi tệ với em - đưa em ra nước ngoài. Em chỉ mới là đứa nhóc 8 tuổi. Chị không nỡ khiến em phải cô đơn, đau khổ ở nơi xa lạ như vậy'

Jungkook vẫn khóc. Tiếng nấc cụt ngày càng nhiều

'V-vậy chị nghĩ khi chị đi, em sẽ hạnh phúc lắm sao ?'

Ji Ah lòng đau như cắt. Cô ôm chặt đứa em trai bé bỏng.

'Vì thế chị đã về rồi đây. Chị đang ở đây. Từ giờ trở đi. Hãy để chị bảo vệ em, Jungkook à'

'Vâng'

Vì khóc quá nhiều, mắt Jungkook sưng húp, đỏ cả lên. Ji Ah ngồi cạnh giường Jungkook, ngắm nhìn Jungkook mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Cô khẽ đặt tay lên mái tóc xoăn. Cô tự trách mình tại sao không thể bảo vệ được đứa em trai duy nhất này.

Sau khi em có một giấc ngủ ngon, khi thức dậy hãy kể mọi chuyện đã xảy ra cho chị nghe. Họ đã làm gì em vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC