11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ơi...

Anh ở đây.
.
.
.
.
.

Trong căn phòng được gắn bảng "Phó Tổng Giám Đốc" có một người con trai nhỏ nhắn đang tập trung làm việc, không gian im ắng lâu lâu lại vang lên tiếng chửi rủa cùng tiếng la hét thống khổ của anh phó tổng nào đó.

"Aaaa... Tên Kim Taehyung ỷ mình là Sếp Tổng rồi muốn làm gì thì làm à?"

"Ông mới đi công tác về liền cho đống hồ sơ giải quyết."

"Dám tích việc cho ông làm này."

"Ông mà làm xong đống này là ông đây đình công nhá."

"Aaaaaa...."

"Aish... Khi nào mới xong đây huhu... khóc tiếng chó mất T_T."

Thư ký bên ngoài : "...".

"Ông lúc nào cũng trốn việc vứt cho tôi mà dám than à? Cho dừa á"

Sau đó đem ly cafe vừa mới pha định mang cho sếp để tại bàn làm việc của mình.

---

"Cái hợp đồng này... Hủy đi. Rõ ràng chẳng có dòng nào có lợi cho mình cả. Không hợp tác."

"Vâng Kim Tổng."

Cô thư ký nhận lại bản hợp đồng định đi ra ngoài thì dừng lại bởi tiếng gọi.

"Thư ký Han."

"Sếp kêu tôi?"

"Cái bản thảo hồi sáng của công ty Dolpe, cô xem xét rồi gõ lại một bản khác. Xong thì gửi cho tôi. Hạn là ngày mai."

"Vâng."

Cửa vừa đóng liền có người xông vào.

"Taehyung! Coi lại cái này cho tôi!"

Taehyung đang làm việc cũng vì cái thái độ lồi lõm kia mà ngẩng đầu lên.

"Jimin."

"Giề?"

"Tôi là sếp hay cậu là sếp?"

"Cậu."

"Thế ai cho cậu ra lệnh cho tôi?"

"Ông ghim mấy cái vào người cậu rồi đấy nhá."

"Cái này tôi sẽ cầm về xem thêm."

"Ủa đi đâu? Chưa nghỉ mà???"

"Về nấu cơm cho vợ." Sau đó Jimin còn nhìn thấy cái nhếch miệng "muốn đấm" mà Hoseok từng nói. Muốn đấm thật mà.

---

"Jungkook!"

"A... Hyungie! Anh đến rồi!"

Nói rồi chạy đến ôm chầm lấy Taehyung. Anh không nói gì chỉ bế cậu lên đặt ngay ngắn trên giường. Lại là động tác quen thuộc - dọn đồ ăn lên cho em người yêu.

"Đồ ăn buổi sáng anh gửi đến em ăn chưa?"

"Rồi mà. Anh bận quá thì không cần lên ăn với em đâu."

"Không lên để em nằm dài ra đó bỏ ăn bỏ uống à, hửm?" Anh nựng nhẹ cằm cậu.

"Mau ăn đi. Anh giải quyết công việc một chút."

Sau đó ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường lấy tệp dự án mà Jimin mới đưa hồi nãy xem qua. Bàn tay thon dài, săn chắc gõ từng nhịp nhanh trên chiếc laptop nhỏ làm Jungkook chú ý. Dạo này Taehyung thực rất bận rộn nhưng không ngày nào không đến ăn cùng em. Dạo này Jungkook cũng có một sở thích mới, là ngắm anh làm việc. Cái việc vừa nhai cơm vừa ngắm soái ca làm việc thật sự vừa bổ tâm hồn vừa bổ thể chất.

"Em mà còn nhìn nữa, anh nuốt em đấy."

"Gì đấy? Người yêu em em không được nhìn à?"

Kookie từ khi có người yêu mặt dày hẳn ấy nhỉ. <('°')>

"Nhưng em nhìn chằm chằm anh như thế anh sẽ không tập trung được." Taehyung thật sự khổ lắm chứ, có người yêu ngon zai mà ăn không được. Lúc nào cũng phải niệm chú "Kookie đang bị bệnh, Kookie đang còn vị thành niên, Kookie không thích daddy biến thái".

Là anh nghĩ thế thôi, anh nghĩ người yêu anh cũng nghĩ thế à? Hmm... đoán xem :v

Jungkook không quan tâm, đem muỗng cơm ra trước mặt Taehyung.

"Nói "A" đi nào."

"Anh không phải con nít." Anh đen mặt nhìn Jungkook đang chăm anh như chăm con.

"Hyungie à~~"

"A..." - Kim Taehyung mất tiền đồ quá đi.

"Taehyung Taehyung!!"

Taehyung đang nhai cơm không nói được, ngước mắt nhìn em.

"Hôn em đi."

Ôi mẹ, thật sự muốn chửi thề đến nơi. Em còn có thể manh hơn không Jungkook?

Taehyung chỉ lên miệng đang nhai cơm với hàm ý "đang bận nhai, không tiếp được". Đương nhiên Jungkook biết anh muốn nói gì, em chu chu cái mỏ đáng yêu muốn cắn.

"Thì em muốn ăn cơm của anh mà."

Sặc...

《Thôi... Tác giả ngồi uống nước cũng sặc. Không phải tác giả viết vậy đâu nha huhu. Taehyung cũng sặc cơm luôn kìa. Bé Jeon ơi, manh quá rồi.》

Taehyung đang bình tĩnh nhai nuốt cẩn thận, suýt nữa thì phun cơm thật.

"Em nói cái gì thế? Biết đang nói gì không, hả?"

"Em muốn anh bón em ăn mà. Tự dưng em lười nhai quá." Jungkook tự nhiên nói, vẻ mặt như kiểu hiển nhiên quá mà.

"Em sao thế? Bị gì cũng phải nói với anh đừng giấu trong lòng nhé. Thực sợ đấy."

"Ơ... Anh không muốn thế à? Em tưởng ai cũng thích như thế cơ." - Jungkook phụng phịu cúi đầu buồn, hai má phồng ra trông đáng yêu chết người.

Taehyung cất máy tính qua một bên, ngồi lên giường đem Jungkook đặt lên đùi nựng vài cái.

"Anh đương nhiên muốn rồi. Nhưng anh là suy nghĩ cho em đấy, nhóc con. Đã nghĩ đến hậu quả chưa, hửm?"

"..."

"Lại sao nữa?"

"Hyungie..."

"..."

"Ôm."

Taehyung cười ôm em vào lòng, nhìn người yêu nhõng nhẽo thật thích. Dù em có nhõng nhẽo cả đời, anh cũng nguyện cưng chiều em cả đời.

"Hyungie..."

"Sao nữa?"

"Hôn em." - Jungkook đưa đôi mắt đen láy nhìn anh. Sát thương cực lớn a.

"Được, hôn em."

Nói rồi đưa môi mình áp lên cánh môi mềm mại của em. Mơn trớn mút mát như một viên kẹo ngọt, càng hôn lại càng nghiện. Em hé môi tạo cơ hội cho chiếc lưỡi tinh ranh của anh quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè của em. Chiếc lưỡi tinh ranh không bỏ lỡ cơ hội, khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng, lấy hết hương vị ngọt ngào của em, cùng với chiếc "rụt rè" quấy lấy nhau không rời. Đợi đến khi em nhíu mày khó thở, Taehyung mút nhẹ trên cánh môi hồng hào một cái mới hài lòng buông ra.

"Thế nào? Có thích không?"

Jungkook được thỏa mãn cười khúc khích, em vòng tay ôm cổ anh, trán cụng vào trán anh thì thầm.

"Hyungie... Em yêu anh."

"Em có chuyện gì đúng không?"

Em lắc đầu. Sau đó nhướn người lên, hôn chụt một cái lên trán anh.

"Taehyungie bảo bối của Kookie đi làm vui vẻ nhé. Em buồn ngủ rồi."

Taehyung bật cười, cũng hôn nhẹ lên trán em.

"Được rồi, bảo bối của anh ngủ ngon. Bảo bối của em yêu em."

---

[Chuyện gì đấy?]

"Anh đến thăm em này."

[Khoan... Anh đến công ty à?]

"Ừ... Sắp đến phòng em rồi."

Jimin lập tức cúp máy, vội xoa xoa mái tóc rối xuề xòa của mình ngước mắt nhìn vào cánh cửa. Không lâu sau, cánh cửa bật ra thấy được nụ cười tỏa sáng của người kia liền không nhịn được đành cười theo.

"Jiminie... Anh đến thăm vợ này."

"Rảnh rang quá nhỉ? Còn đến tận đây tìm tôi nữa cơ, bệnh viện đuổi anh rồi đúng không?"

Hoseok lập tức bĩu môi, đi đến ôm người Y tiện thể vuốt nhẹ mái tóc lù xù của người yêu nhỏ, điểm nhẹ một nụ hôn lên đôi môi nhỏ.

"Ai dám đuổi việc anh chứ, anh muốn đi cũng không được đây này."

"Thế đến đây làm gì? Không ở lại tám chuyện với mấy cô y tá xinh đẹp đi."

"Anh nhớ vợ quá. Vợ đi công tác về còn không đến thăm anh, bỏ anh suốt tuần liền."

"Em cũng nhớ anh lắm."

Jimin dứt lời lập tức kéo Hoseok vào một nụ hôn sâu. Ai mà biết được Y nhớ hắn tới mức nào. Hoseok cũng ngồi yên hưởng thụ, đến lúc Jimin chuẩn bị rời môi liền chiếm chủ động kéo nụ hôn đã sâu còn sâu hơn.

"Cuối tuần này theo anh về gặp ba nhé."

"Ừm... Hả? Anh nói gì cơ? Thăm... Thăm ba??" - Y giật mình liền lắp bắp lặp lại câu anh.

"Đúng thế. Anh muốn nhanh rước vợ về."

"Nói nhảm. Ai về với anh chứ! Nhưng mà ba anh đồng ý... tụi mình rồi à?"

"Ừ."

Jimin vui mừng, bao mệt mỏi ban nãy định mè nheo với hắn cũng biến mất rồi. Y ôm chặt hắn hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC