7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ, con thật sự rất thích anh ấy.

Bác gái, con rất thích em ấy.
.
.
.
.
.

"Nào, đừng nháo."

Hoseok vừa khám vừa quát con người đang hí ha hửng nhún lên nhún xuống trên giường. Jungkook à, đừng nhún nữa giường bệnh không phải nệm lò xo như nhà em đâu. Hôm nay, Jungkook thực vui vẻ, cứ cười tít mắt từ sáng đến giờ. Nghe được đi chơi em rất thích nay lại được đi cùng Taehyungie thì còn gì bằng.

"Được rồi được rồi. Mau mau đem nhóc quỷ này đi đi. Khổ thân bác sĩ như tôi quá."

Hoseok phủi phủi tay đuổi người, đẩy Jungkook qua chỗ Taehyung đang đứng thiếu mỗi bế em lên vứt qua cho tên mặt lạnh đằng kia. Em nắm lấy tay của anh toan bước đi thì nghe Jimin nói.

"Jungkookie, em thực sự không muốn đi cùng anh à? Sẽ vui hơn đi với thằng này đấy. Nhìn mặt nó như kiểu không muốn đi đâu luôn kìa."

Jungkook quay sang nhìn sắc mặt của anh chỉ cảm nhận được tay anh ngày càng siết chặt. Anh nhướn mày phản bác.

"Ai nói thế? Tôi sẽ dẫn em ấy đi chơi thật vui. Còn phần việc còn lại nhờ cậu vậy."

"Em đi đây. Anh hai, làm việc vui vẻ a."

Hai con người nọ vui vẻ dắt tay nhau đi khỏi bệnh viện không thèm để ý đến người con trai nhỏ bé đang gục đầu khóc ròng vì công việc chất đống. Jungkook nhìn hai bàn tay đang nắm mỉm cười, em nghiêng đầu hỏi anh.

"Anh ơi, anh đưa em đến một nơi trước được không?"

Taehyung nhìn em gật đầu rồi dẫn em ra xe. Chiếc Rolls-Royce Ghost EWB đi thẳng ra ngoại thành đến một nghĩa trang nhỏ. Em bước xuống xe, tay cầm bó hoa cúc dại và một bịch trái cây chờ anh đỗ xe. Bên trong nghĩa trang vắng vẻ, bởi lẽ hôm nay cũng chẳng phải ngày nghỉ gì. Em bước đến một ngôi mộ nhỏ, đặt bó hoa ở bên cạnh, lấy chiếc khăn lau sạch ngôi mộ. Phải, ngôi mộ này là của mẹ, hôm nay cũng là ngày giỗ của mẹ. Anh đứng cạnh nhìn em, em vừa lau vừa nói chuyện với mẹ, trên môi em vẫn là nụ cười rạng rỡ.

"Mẹ à, Kookie về thăm mẹ đây. Dạo này mẹ khỏe không? Kookie vẫn khỏe lắm, không thấy đau ốm gì hết trơn."

"Hôm bữa mới ngất xỉu một lần còn nói không." Taehyung cau mày nhìn em.

"Mẹ à, hôm nay con dẫn bạn tới giới thiệu với mẹ nè. Anh ấy là Kim Taehyung, bạn của anh Jimin ấy."

Em ngước lên nhìn anh mỉm cười. Taehyung cúi đầu chào lễ phép.

"Bác gái, cháu là Kim Taehyung. Bạn của Jimin với Jungkook."

Đến đoạn em cười khúc khích thì thầm mấy câu anh không nghe rõ.

"Mẹ à, Taehyungie là người con thích ấy. Mẹ có thấy anh ấy đẹp trai không, con mẹ có mắt nhìn người quá đúng không?"

Lại đến đoạn em thở dài, mắt em đượm buồn kéo lên một nụ cười buồn. Em xoa xoa ngôi mộ lại chạm vào hình người phụ nữ xinh đẹp cười hiền từ nhẹ giọng thì thầm đến nỗi chẳng ai nghe được.

"Con cũng sắp giống mẹ rồi cơ mà con vẫn chưa muốn như thế chút nào hết."

"Mẹ, giờ còn phải về rồi. Lần sau lại đến trò chuyện với mẹ nhé."

Em đứng dậy đứng kế bên anh, cúi đầu chào mẹ.

"Mẹ thấy tụi con xứng đôi không? Con thật sự rất thích anh ấy."

"Bác gái, con rất thích Jungkook. Mong bác tác hợp."

Cả hai cúi chào lần nữa rồi rời đi. Trên bia mộ, ánh nắng chiếu nhẹ lên bức hình làm nụ cười của người phụ nữ thêm hiền hậu, gió nhẹ lay những bông cúc nhỏ trắng xinh đẹp bay lả lướt.

Taehyung chở Jungkook đến Lotte World - một khu phức hợp giải trí nổi tiếng ở xứ Hàn, đặc biệt là Seoul. Với diện tích rộng lớn cùng với nhiều khu vui chơi độc đáo, Lotte World thu hút được rất nhiều khách tham quan mỗi năm , trong đó có Jungkook đây. Thời tiết hôm nay khá dễ chịu, sáng sớm khá mát mẻ, nắng nhẹ nhưng là ngày trong tuần nên đa số ở đây toàn là du khách nước ngoài. Sau khi hoàn thành các thủ tục cơ bản, Taehyung đã dẫn Jungkook vào bên trong. Khu vui chơi này em đã được Jimin và Hoseok dẫn tới vài lần nên rất là quen mắt. Nhìn con người hào hứng phía trước, anh chỉ cười thầm "trẻ con!". Jungkook quay ra đằng sau, tay chỉ chỉ đến cái tàu lượn đang lao nhanh với tốc độ chóng mặt hớn hở.

"Anh ơi, em muốn chơi tàu lượn."

"Em chơi đi, anh chờ ở đây."

"Nhưng em muốn chơi cùng anh cơ."

Taehyung nhìn lên một chút liền cúi xuống, nhìn Jungkook mà miệng cười không nổi. Taehyung có một nỗi sợ thầm kín : SỢ ĐỘ CAO. Mặc dù anh là Kim Tổng của một toà nhà lớn, làm việc cũng ở trên nấc nhưng... làm việc thì cứ làm thôi ai quan tâm bên ngoài làm gì. Anh gãi mũi không biết phải làm sao.

"Taehyungie sợ độ cao hả?"

Em nheo nheo đôi mắt to tròn, miệng cứ thế xuất hiện một nụ cười có chút không tốt. Thấy anh quay mặt sang chỗ khác, nhẹ gật đầu, vành tay cũng vì thế mà ưng ửng đỏ làm em có chút không nhịn được cười. Jungkook cười khúc khích nhưng cũng không tha cho anh, em kéo Taehyung ì ạch có rất nhiều không can tâm đến khu vực tàu lượn, miệng vui vẻ bâng quơ thốt lên một câu ngọt ngào.

"Nếu anh sợ thì đừng nhìn xuống... Chỉ cần nhìn em là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC