Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Story by Mạn Tình

➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Park Hina và Min Yoongi một thân đầu tóc rối loạn trực tiếp nhảy vào từ bên ngoài hàng rào, theo sau là Park Jimin vẫn chưa hoàn hồn.

Park Hina dừng lại cách Jeon Jungkook và Kim Taehyung chừng mười mét, thở hổn hển vì mất sức. Min Yoongi lại trông có vẻ bình thản hơn nhiều, chỉ điều chỉnh lại nhịp thở có chút dồn dập của mình.

Nhìn thấy hai người, trong mắt của Jeon Jungkook và Kim Taehyung đồng thời hiện lên sự kinh ngạc.

Kim Taehyung kinh ngạc, là vì Min Yoongi tại sao lại xuất hiện ở chỗ này, còn có Park Hina và Park Jimin.

Anh không thân thiết với Park Hina lắm, vì anh chỉ mới gặp cô vài lần, hơn nữa thái độ của Park Hina luôn lãnh đạm với mọi người, không dễ thân cận.

Còn Jeon Jungkook, sự kinh ngạc của cậu là vì chuyện khác.

"Min Yoongi?" Cậu gọi.

"Đại thiếu gia thân ái, xem ra cậu vẫn chưa quên tôi đâu." Min Yoongi lạnh lùng nhìn cậu.

"Tại sao ngươi vẫn còn sống?" Nói đoạn, Jeon Jungkook liếc qua Park Hina, "Còn có, cô ta là ai?" Vì sao khí tức lại quen thuộc như vậy?

Park Hina đang thấm mệt, vừa nghe thấy cậu nhắc đến mình thì vội vàng cung kính quỳ xuống một chân.

Cô nghiêm giọng: "Tôi là Park Hina, truyền nhân đời thứ sáu mươi mốt của Park gia. Xin ra mắt thiếu gia."

Jeon Jungkook giật mình: "Park gia vẫn còn tồn tại?"

Park Hina mỉm cười: "Phụng mệnh năm xưa của thiếu gia, Park gia nào dám diệt vong."

Jeon Jungkook nhướng mày, dường như không hiểu lời nói của cô có ý gì.

"Ta chưa từng hạ bất kỳ mệnh lệnh gì cho Park gia." Cậu chậm rãi phủ nhận.

Park Hina cười không nói.

Ngài có, Park gia vì mệnh lệnh này của ngài mà đã chờ suốt mấy trăm năm.

Chỉ là, ngài đã sớm quên mất mà thôi.

-

Nhân lúc sự chú ý của Jeon Jungkook vẫn còn đặt trên người của Park Hina, Min Yoongi dùng tốc độ không thể nhìn thấy bằng mắt thường giải cứu Kim Taehyung đang ở trong tay của cậu.

Sắc mặt Kim Taehyung đã tái xanh không còn một giọt máu nào. Anh bị Min Yoongi chẳng hề khách khí quăng xuống đất, che tay ho sù sụ, cố gắng lấy lại hô hấp yếu ớt của mình.

Vừa nãy anh thật sự nghĩ rằng mình sẽ chết, chết trong tay của Jeon Jungkook.

Hiện tại có rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu anh, thế nhưng thứ quan trọng nhất anh muốn biết chính là Jeon Jungkook cùng anh có quan hệ như thế nào.

Còn có, vì sao Min Yoongi và Park Hina lại xuất hiện đúng lúc như thế?

Trùng hợp sao? Anh cũng không phải là đứa con nít ba tuổi.

Kim Taehyung có một loại trực giác như, tất cả mọi người đều biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ riêng anh là không biết.

Nghĩ đến khả năng này rất có thể là đúng, Kim Taehyung vô cùng khó chịu, tựa như bị cả thế giới quay lưng vậy.

Mà Jeon Jungkook, ngẩn ngơ trong chốc lát, cậu rốt cục cũng phản ứng lại được. Bị cướp đi người mình muốn giết, lệ khí trong mắt của cậu nháy mắt dâng lên cuồn cuộn, không khí xung quanh như có cái gì đó đang gào thét tức giận, từng đợt âm hàn thổi qua sống lưng của mỗi người ở đây.

Trên bầu trời quang đãng của màn đêm, ánh trăng bàng bạc đột dưng bị mây che khuất, lộ ra từng đợt sấm sét thét gào như gió bay xẹt qua màn trời.

Kim Taehyung còn đỡ, thế nhưng ba người ở đây lại không hề may mắn như vậy. Cơ thể của bọn họ bị âm hàn xâm nhập, đã cơ hồ muốn đông cứng lại thành băng. Lục phủ ngũ tạng bên trong thân thể đau đớn khó tả, huyết dịch chảy ngược không thể lưu thông.

Jeon Jungkook, dựa vào sức mạnh xoay chuyển đất trời này, đã sớm trở thành Quỷ vương.

Min Yoongi thập phần kinh ngạc. Trải qua hơn mấy trăm năm ngủ say không tỉnh, y không hề nghĩ đến người trước mặt vẫn còn có thể có được sức mạnh to lớn như vậy.

Quả nhiên, truyền thừa của gia tộc Milidoan không phải là lời đồn thất thiệt.

Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng tính mạng của bản thân đang gặp nguy hiểm, Min Yoongi không thể không ngăn cản cơn thịnh nộ của cậu.

Y nhịn xuống một cỗ tanh ngọt đang muốn phun ra khỏi miệng, khó khăn nói: "Jeon Jungkook! Nếu như cậu không muốn mình sẽ hối hận thì ngay lập tức dừng lại cho tôi!"

Đứng giữa trung tâm cuồng phong, đôi mắt hổ phách của Jeon Jungkook ánh lên từng tia sáng màu đỏ. Cậu nâng môi cười lạnh, không chút cảm xúc nhìn Min Yoongi: "Min Yoongi, ngươi nghĩ ta là ai? Hối hận? Ta chưa bao giờ có loại cảm xúc đó! Hôm nay ai cũng đừng hòng cản ta!"

Nói xong, cậu vươn tay, một đợt sương mù màu đen theo đó phát ra từ trên đầu ngón tay trắng nõn tinh xảo của cậu, chậm rãi bay đến chỗ của bốn người phía trước.

Không xong!

Nhìn thấy sương mù màu đen, sắc mặt của Min Yoongi và Park Hina đều trở nên trắng bệch.

Thứ này nếu chạm vào bọn họ, chờ đợi bọn họ chính là cái chết đau đớn đến tột cùng.

Hiểu rõ Jeon Jungkook sẽ không nghe lời của bọn họ nói, Min Yoongi và Park Hina liếc nhau, đồng thời biết được đối phương cũng nghĩ giống mình.

Park Hina vốn muốn kéo dài thời gian, thế nhưng hiện tại đã không kịp. Cô giơ tay tóm lấy Park Jimin vẫn ngơ ngác như con nai đứng sau lưng, lợi dụng gió đang gào thét cắt một đường lên ngón tay của hắn, tay bên kia thì cầm viên đá màu tím lúc nãy, ép ra một giọt máu từ vết cắt nhỏ lên nó.

Sau đó, viên đá như cắn nuốt giọt máu kia, phát ra từng đợt quang mang màu tím, từ từ bao phủ lấy không gian, nuốt chửng thân ảnh của năm người.

Sân vườn trở về sự yên lặng tịch mịch.

==

Tâm tình nhỏ của yeon:
Bắt đầu từ chương sau là kể về quá khứ, nguyên nhân cái chết của Jeon Jungkook, cũng như thân phận của các nhân vật còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net