Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Story by Mạn Tình

➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Jeon Jungkook là một con quỷ.

Cậu không biết tại sao mình chết, chết từ bao giờ, cũng không biết vì sao bản thân lại cứ vất vưởng ở đây.

Từ khi có được nhận thức, Jeon Jungkook phát hiện mình chỉ có thể lởn vởn trong căn biệt thự lạnh lẽo này. Cậu không thể đi đâu khác khỏi nó quá hai mươi mét, nếu không cậu sẽ bị hồn phi phách tán.

Jeon Jungkook làm quỷ được mười năm, cứ như vậy an an ổn ổn sống trong căn biệt thự này. Thời gian buồn chán thì hiện ra hù những người sống trong biệt thự, lấy những cảm xúc sợ hãi đó làm tinh lực uẩn dưỡng cho âm khí của bản thân.

Xuân Hạ Thu Đông cứ đến rồi lại đi, một năm rồi qua một năm, tính đến nay Jeon Jungkook cũng đã dọa cho hơn mười mấy người dọn đi chỗ khác.

Cho đến một ngày nọ, cậu phát hiện biệt thự lại có người khác dọn đến nữa rồi.

Người này là một thiếu niên chừng hai mươi tuổi, ngũ quan tuấn mỹ phi phàm, một thân khí chất thanh sảng năng động.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên khi thấy anh, Jeon Jungkook không hiểu sao cảm giác được linh hồn thể của mình nóng lên một cách kỳ lạ, mặc dù cậu xác thực đã chết rất nhiều năm.

Cậu ẩn thân đi theo thiếu niên suốt một buổi trưa. Nhìn anh hết đi tới phòng ngủ lại đi tới phòng bếp, sau đó yêu thương luyến tiếc sờ sờ bồn tắm bằng cẩm thạch trong phòng tắm.

Jeon Jungkook cảm thấy người này rất thú vị, cho nên cậu đã ở bên cạnh anh đến khi trời tối, theo bước anh vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.

Sau đó cậu nghĩ, hay là hù anh một chút, không biết khuôn mặt đẹp trai này của anh khi hoảng sợ sẽ như thế nào.

Vì vậy, đợi cho thiếu niên nhìn vào gương, cậu đã đưa đầu mình ra kề sát chóp mũi anh, còn điều chỉnh giao diện của mình giống như trong những bộ phim ma kinh điển.

Nhưng thật không ngờ, đáp lại Jeon Jungkook chính là một cái tát nghiêng trời lệch đất...

-

Trở lại phòng khách, Kim Taehyung trầm mặc nhìn quỷ nam đang bị quẹo đầu trước mặt mình.

Quỷ nam khoảng chừng mười sáu, mười bảy tuổi. Cậu vận một bộ đồng phục của trường cấp ba, nhìn qua niên đại dường như đã rất lâu rồi, trên áo trắng đã có vài vệt ố vàng và vết máu khô đen.

Đầu quỷ nam bị quẹo qua một bên – là do bị anh tát – khuôn mặt chảy đầy máu, không nhìn rõ diện mạo, nhưng sơ sơ thì ngũ quan vẫn còn đầy đủ không thiếu thứ nào.

Quan sát một lượt, Kim Taehyung mới mở miệng: "Cậu có thể bẻ đầu mình lại không?"

Jeon Jungkook ngoan ngoãn bẻ đầu mình ngay ngắn lại.

Kim Taehyung nói tiếp: "Còn mặt của cậu nữa, có thể làm máu biến mất không?"

Jeon Jungkook lần này không làm ngay mà cất tiếng nói trong trẻo hỏi: "Không đẹp sao? Tui thấy những con ma trong phim kinh dị cũng như vậy mà."

"..." Kim Taehyung cạn lời một lát, "Đó chỉ là để hù dọa khán giả, còn cậu là ma thật, nên để bộ dáng vốn có của mình thôi."

"Ồ." Jeon Jungkook gật đầu đã hiểu, ngoan ngoãn làm cho vết máu biến mất.

Sau đó, Kim Taehyung phát hiện, quỷ nam này vô cùng xinh đẹp!

Đôi mắt đào hoa to tròn ngập nước, hàng mi thưa thớt đen nhánh, chiếc mũi cao cao thanh tú, đôi môi mỏng nhợt nhạt khép mở, trong vài khoảnh khắc còn có thể thấy được hai chiếc răng thỏ vô cùng đáng yêu. Do đã chết nhiều năm cho nên nên làn da của cậu trông có vẻ vô cùng tái nhợt, trắng hếu hệt như một bộ xương. Thế nhưng điều này lại không hề làm mất đi sự xinh đẹp của cậu, ngược lại, nó còn toát ra một vẻ đẹp yếu ớt bệnh trạng, khiến cho người khác vừa nhìn liền sinh lòng thương tiếc. Nói ngắn gọn chính là vừa thấy mà thương.

Kim Taehyung lặng người nhìn một hồi, nhìn đến tim đập chân run cũng không thể nào dời nổi mắt. Tựa hồ trên người của thiếu niên có chứa đựng một loại ma lực nào đó, làm anh vừa liếc mắt một cái liền đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không nghĩ ngợi được gì nữa. [Tục gọi là mê trai =)))]

Khoảng hai phút sau, Kim Taehyung mới có thể tìm lại được giọng nói của mình. Anh khàn khàn hỏi: "Em... em tên là gì? Tại sao xuất hiện ở đây?"

Jeon Jungkook không chút nào đề phòng khai báo danh tính: "Tui tên là Jeon Jungkook, quỷ hồn theo ám biệt thự này á."

Nghe thấy đối phương nói mình là quỷ hồn theo ám biệt thự này, Kim Taehyung thanh tỉnh không ít.

Anh nắm bắt trọng điểm: "Những người mua trước đây là do em hù chạy mất sao?"

Jeon Jungkook gật đầu, còn bổ sung: "Bọn họ thật sự rất nhát gan."

Khóe môi Kim Taehyung giật giật.

Không phải bọn họ nhát gan, mà bất kể là ai khi nhìn thấy cái giao diện vừa nãy của em cũng sẽ bị dọa chết khiếp. Ngay cả một người sớm đã quen nhìn ma quỷ như anh còn giật mình nữa nói chi bọn họ.

"Tại sao em chết?" Kim Taehyung có hơi (rất) để ý đến vấn đề này. Người... à không, quỷ trước mặt anh trông rất trẻ, không lý nào lại chết sớm như thế được.

Jeon Jungkook lắc đầu, trả lời từng câu từng chữ rất rõ ràng: "Tui cũng hông biết nữa. Lúc tui tỉnh dậy thì tui đã chết rồi." Dáng vẻ ngoan ngoãn đến mức khiến lòng người chua xót.

Sau đó cậu hỏi ngược lại anh: "Mà anh là thiên sư sao? Tại sao anh có thể chạm vào tui?" Còn đánh tui nữa chứ. Jeon Jungkook có chút uất ức bĩu môi.

(*) Thiên sư: hiểu nôm na là người học đạo thuật, tu hành để trừ quỷ diệt yêu í. Nhóm người này không giống với thầy bà đâu nhé, Thiên sư lợi hại hơn nhiều.

Trong lòng Kim Taehyung tức thì mềm thành một vũng nước.

Anh dịu dàng nói: "Không phải, anh không phải là thiên sư. Nhưng anh có thể chất đặc biệt, cho nên có thể chạm vào linh thể. Vừa nãy lúc là do anh giật mình nên mới theo phản xạ đánh em, thật xin lỗi."

Jeon Jungkook vội xua tay: "Không sao, không sao, cũng là tại tui bất ngờ hù anh thôi."

-

yeon: vừa mới xưng hô tôi - cậu, nhìn thấy mặt người ta lại đổi xưng hô ngay, anh ngộ quá nhe anh Kim (;¬д¬)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net