28. Mùi hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu trưng bày được xây dựng rất lớn và hoành tráng, bên ngoài là lớp tường dày kiên cố, trần nhà được xây theo hình chóp nhọn.

Vừa bước vào, đập vào mắt quan khách chính là hai bên dãy tường là những bức tranh xinh đẹp về thời phục hưng cổ xưa, những bức tranh phác họa Hy Lạp cổ, những thiên thần tuyệt đẹp được trau chuốt tỉ mỉ.

Tiến sâu thêm vào bên trong là những tác phẩm nghệ thuật tuyệt mĩ khác. Phòng trưng bày được chia thành hai khu trưng bày khác nhau, nếu phía trước là tranh thì phía sau là tượng. Những bức tượng người được tạc lên vô cùng tỉ mỉ và chân thật, từng ngũ quan, từng bộ phận đều được điêu khắc vô cùng thật thiển.

Nếu những tác phẩm kia được gọi là tuyệt vời thì thứ được đặt ở chính giữa gian phòng thứ hai còn trên cả tuyệt vời.

Một nữ thiên thần mắt nhắm nghiền, miệng hơi nhoẻn cười, hai tay cô đang cầm một bình nước thời Hy Lạp, bình hơi nghiêng ngả xuống khiến cho nước trong bình trào phúng ra bên ngoài. Bên cạnh cô là một cậu bé thiên thần khác, vẫn là đôi mắt nhắm nghiền và khuôn miệng khẽ cười. Điều khiến cho hai pho tượng này trở nên tuyệt mĩ đó chính là từng nếp vải trên trang phục của hai pho tượng đều tỉ mỉ và uyển chuyển một cách lạ thường, ngay cả làn nước cũng được điêu khắc chân thật đến khó tưởng, đôi cánh của cậu bé thiên thần được trau chuốt vô cùng cẩn thận, nó chi tiết đến độ có thể nhìn rõ được từng sợi lông vũ nhỏ.

Jungkook say sưa ngắm nhìn kiệt tác, trong lòng không ngừng cảm thán tài năng của ông Williams.

Khi mà Jungkook đang đặt toàn bộ sự tập trung của mình lên kiệt tác mê người thì có một bàn tay khẽ đặt lên vai cậu.

Lập tức bàn tay ấy bị cánh tay của Ruby cản lại, ánh mắt của cô đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm vào Williams.

Jungkook giật mình xoay người lại, cậu nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Ruby thì như chìm trong hoảng sợ. Có lẽ là vì tiếp xúc quá lâu, quá thân nên Jungkook cũng đã quên mất Ruby là một người đáng sợ như thế nào, cái ánh mắt giết người hệt như lần đầu gặp cậu.

"Ông ấy là Williams, hoàn toàn vô hại ", Jungkook vừa nói vừa hạ cánh tay đang phòng thủ của Ruby xuống.

Ruby im lặng, từ từ hạ cánh tay xuống, cũng thu lại ánh nhìn đáng sợ. Cô mỉm cười dịu dàng.

"Thất lễ rồi, tôi chỉ là theo thói quen thôi "

"Không sao, tôi không sao ", Williams cũng lịch sự đáp lại.

"Đây là Ruby, một người bạn rất thân thiết của tôi ", Jungkook giới thiệu với Williams.

"Một tiên nữ với nhan sắc diễm lệ, rất hân hạnh được gặp cô ", Williams chìa tay ra.

Ruby mỉm cười dịu dàng, lịch thiệp bắt lấy tay Williams, cô nhẹ giọng.

"Được làm quen với một người tài năng như ông Williams đây, chính là sự vinh hạnh lớn nhất của tôi"

"Haha, cô không những xinh đẹp lại còn rất biết cách ăn nói đấy ", Williams nói với giọng sảng khoái.

Ba người trò chuyện thêm ít câu thì từ đằng xa có một người chạy đến bên ông Williams, ghé nhỏ vào tai ông ta thì thầm vào điều gì đấy. Chỉ thấy nét mặt của Williams hơi khó chịu, ông yêu cầu người kia rời đi trước.

"Xin lỗi vì sự thất lễ này, có lẽ tôi không thể nán lại ở đây thêm được, tôi có việc đột xuất vậy nên tôi xin phép rời đi trước "

"Không sao, chúng tôi ổn, công việc thì không lễ phép giống con người được ", Ruby dáng vẻ vô cùng nho nhã.

"Tạm biệt, hẹn gặp lại ", Williams hơi cúi đầu chào hai người, sau đó cũng nhanh nhanh chóng chóng mà rời đi.

Khi mà bóng lưng của Williams biến mất thì lúc này nụ cười trên môi của Ruby cũng tắt đi, cô mệt nhoài thả lỏng cả cơ mặt.

"Cô diễn đỉnh thật đấy ", Jungkook thán phục.

"Thói quen thôi ", Ruby đáp, giọng điệu vẫn chưa thoát khỏi sự cưỡng chế.

Nhìn thấy mắt của Jungkook cứ dán vào bức tường sau lưng mình, Ruby cũng tò mò xoay người. Lúc này cô mới để ý, hai bên dãy tường là một dãy bức tranh thạch cao, chúng được nối liền đến phía cuối căn phòng. Vẫn là khung cảnh thần tiên thời Hy Lạp cổ, Ruby hơi thắc mắc, cô lại hỏi.

"Những thứ đó có gì kì lạ à? "

"Ừm, khung cảnh này hình như đang thiếu vắng một thứ gì đó ", Jungkook vẫn chăm chú nhìn.

Ruby ngẫm mãi vẫn không hiểu, cô chẳng biết là bức tranh đó thiếu cái gì cả, nhìn tổng thể vẫn rất hài hòa và xinh đẹp.

Ruby khẽ thở dài, Kim Taehyung và Jeon Jungkook là hai người bí ẩn và kì lạ nhất mà cô từng gặp, lối suy nghĩ cũng chẳng giống ai. Ruby lầm bầm

"Đúng là trời sinh một cặp "

Đột nhiên ánh mắt của Ruby va vào một vết đen đỏ ở giữa lòng bàn tay của mình, cô đưa tay lên định nhìn kĩ vết ố thì tiếng Jungkook khẽ hỏi

"Cô có ngửi thấy mùi gì không? "

"Không, cậu phát hiện ra gì à? "

Jungkook nhìn cô nghiêm túc, khẽ gật đầu giọng cậu lại nhỏ

"Là mùi tử thi, mùi của xác chết "

Nghe đến đây thì Ruby hơi sững người, cô e dè hỏi lại

"Cậu chắc chứ? "

"Ừm ", Jungkook khẳng định.

Ruby hơi nghi ngờ, cô suy nghĩ một lát, rồi lại đưa bàn tay của mình lên và ngửi, ít giây sau Ruby nhìn cậu, cười nhẹ nhõm.

"Có lẽ là cậu nhầm nó với thứ này....", Ruby hướng lòng bàn tay của mình về phía Jungkook, cô lại tiếp tục.

"Đây là vết rỉ sắt "

"Thì sao? ", Jungkook khó hiểu hỏi lại.

" Trong hồng cầu có chứa một loại protein được gọi là Hemoglobin, nó có nhiệm vụ vận chuyển khí oxi cho cơ thể và thành phần chủ yếu của nó là sắt, cậu hiểu ý tôi chứ? "

Ánh mắt của Jungkook vẫn nghiêm túc như ban đầu, màu mắt hình như cũng sẫm lại hơn bình thường, đáy mắt xinh đẹp dần trở nên đáng sợ, Jungkook lại nhỏ giọng.

"Ý tôi là mùi xác chết, là người đã chết cách đây rất lâu chứ không phải là mùi của máu "

.

Tại phòng khách.

Sau sự phát hiện kì lạ của Jungkook thì cả hai người họ đều gấp rút trở về nhà.

Henry với đôi mắt kính to tròn, trên tay vẫn là chiếc laptop, anh nói

"Thông tin tìm được tuy không mới mẻ lắm nhưng rất kĩ càng. Vợ và con của Williams bị mất cách đây vào 15 năm trước, vài thông tin trên mạng bảo rằng nguyên do là vì rò rỉ khí ga nhưng một vài người hàng xóm cũ của Williams lại bảo rằng: họ không hề nghe thấy tiếng nổ, tiếng hét, hay tiếng kêu cứu nào cả, ngọn lửa phát ra từ bên trong nhà rất nhỏ đến khi người ngoài phát hiện thì nó chỉ mới thiêu rụi được phần kiến trúc bên trong, bên ngoài vẫn còn khá vững chắc. Họ còn cho biết Williams thường xuyên ở nhà,và nếu có đi làm cũng trở về nhà từ rất sớm nhưng đêm kinh hoàng đấy ông ta lại vắng mặt ở nhà, có người thấy ông ta rời đi vào buổi chiều hôm ấy, vào lúc 5-6 giờ gì đấy. Điều quan trọng nhất ở đây là cả hai cái xác đều cháy đen, không thể giám định được khuôn mặt "

"Em nghĩ rằng cả hai cái xác đó không phải là vợ con của ông ta? ", Ruby hiểu ý của Henry, cô nhướn mày hỏi lại

"Ừm, nhưng khi thấy ông ta than khóc ỉ ôi và cả chẳng ai trông thấy ai khác đột nhập vào nhà thì bên tổ công tác khẳng định luôn đấy là vợ con của ông ta", Henry vừa nói vừa nhìn Ruby cười tủm tỉm.

"Chị và em ân ý thật đấy ", Henry lại nhìn Ruby say đắm.

"Chúng ta đã quá thân thuộc với nhau rồi ", Ruby ánh mắt dịu dàng, yêu chiều đáp lại.

"Tên đầy đủ của tôi là Jeon Jungkook, sinh ngày 1 tháng 9 năm nay 21 tuổi, cung Xử Nữ, nhóm máu A..."

"Khoan đã, cậu nói với chúng tôi những thứ này để làm gì ? ", Henry khó hiểu nhìn cậu.

"Để hai người biết tôi vẫn đang tồn tại ", Jungkook cười rạng rỡ.

"À...", Henry đột nhiên cứng miệng.

"Này hai người có gì đó mờ ám sau lưng tôi đúng không? ", Jungkook nghi hoặc

Giống như rằng Henry chỉ đợi đến khoảng khắc này, anh nhanh miệng hỏi lại

"Giống như cậu và Kim Taehyung ở sau lưng chúng tôi lén lút qua lại đúng không? "

Bầu không khí đột nhiên im lặng sau câu hỏi quá chính xác đấy, Jungkook đảo đảo mắt, miệng ấp úng mãi không ra lời, cuối cùng lại trốn tránh bằng một câu

"Chúng ta tiếp tục công việc thôi "

"Được, tiếp tục công việc thôi ", Henry nói với giọng sảng khoái.

Anh còn lén liếc nhìn lấy Ruby, nháy mắt hài lòng một cái. Ý bảo rằng: Đã trả thù thành công.

Ruby cười gượng gạo, cô nhăn mặt nghĩ

"Tự nhiên mình lại hợp tác làm cái trò trẻ con gì vậy chứ? "

.

Cả ba người trao đổi thêm 45 phút nữa thì giải tán, ai về phòng đấy.

Lúc Jungkook và Ruby trở về nhà cũng đã 1 giờ kém mấy phút rồi, họ cũng đã ăn tạm một vài món ăn vặt ở bên ngoài, Henry sau khi cả hai người kia rời đi thì cũng ra ngoài thu thập thông tin, cũng đã ăn trưa ở bên ngoài. Vậy nên chẳng ai thèm quan tâm đến buổi ăn trưa cả.

Jungkook sau khi trở về phòng cũng mệt mỏi ngã người xuống nệm êm, cậu cầm điện thoại trên tay, màn hình vẫn hiện lên cuộc hội thoại giữa cậu và Taehyung. Sau một hồi đắn đo thì Jungkook vẫn quyết định im lặng, Jungkook nghĩ nếu Taehyung rời đi gấp gáp như vậy thì chắc hẳn công việc phải rất bận, tốt nhất vẫn là không nên làm phiền.

Tâm trạng có chút ủ dột, Jungkook buồn phiền nhắm mắt, rồi sau đó thiếp đi lúc nào không hay.

Đến chiều khi mà cánh tay rắn chắc của Henry lay lắt người cậu, thì Jungkook mới giật mình choàng tỉnh.

Sau khi dùng bữa cùng Henry và Ruby thì cả ba người họ lại ngồi xuống tại căn phòng khách quen thuộc, cùng nhau làm việc rồi lại cùng nhau chơi đùa.

Jungkook cảm thấy vui vẻ là thật mà cảm thấy buồn phiền cũng là thật.

.

10.00 pm.

Jungkook đang đứng hóng gió ngoài ban công, mỗi lần có chuyện phiền lòng, cậu đều sẽ tìm đến những cơn gió của mẹ thiên nhiên với ý nghĩ chính sự dễ chịu đấy sẽ xua tan đi sự buồn phiền trong cậu.

Vòng eo thon thả như bị thứ gì ôm lấy, cả thân người hình như cũng nặng nề hơn, một hơi ấm quen thuộc truyền đến, Taehyung từ đằng sau ôm lấy cậu, đầu nhẹ nhàng gục lên bờ vai của  Jungkook.

"Tôi trở về rồi, về bên cạnh em "

Jungkook vẫn nhắm nghiền mắt, hai bàn tay vịn lấy vòng tay rắn chắc dưới eo của mình, nhẹ nhàng cảm nhận từng xúc cảm.

Mùi hương từ cơ thể của Taehyung như một liều thuốc an thần, mùi gỗ trầm tính lại ôn nhu hệt như tính cách của ẩn sâu trong người của anh vậy.

Đối với một người thường xuyên tiếp xúc với dược liệu như Jungkook thì việc nhạy cảm với mùi hương là vô cùng bình thường.

Trên người của Taehyung có mùi nước hoa Tom ford oud wood, có mùi sữa tắm hạnh nhân, có mùi hơi tanh ngọt của máu và cả mùi....nước hoa của phụ nữ.

Jungkook nhẹ nhàng mở mắt, sát khí tỏa ra từ ánh mắt hình như cũng đã làm kinh động đến người phía sau.

Jungkook có thể cảm nhận thấy sự hồi hộp và lo sợ từ tiếng tim đập và hơi thở có phần hoảng loạn của anh.

"Mùi nước hoa quyến rũ như vậy chắc hẳn là một người phụ nữ xinh đẹp lắm nhỉ? ", Jungkook lạnh giọng.

Taehyung vẫn không trả lời lại câu hỏi của cậu, mà chính xác là không biết trả lời lại như thế nào.

Jungkook vẫn chờ đợi, chờ đợi một câu trả lời thỏa đáng nhưng đáp lại cậu vẫn chỉ là sự im lặng. Sự im lặng khiến cho Jungkook thật sự cảm thấy lời nói của bản thân mình không có giá trị.

"Buông ra ", Jungkook như sắp hét lên.

Ngoài nước hoa, Jungkook còn ngửi thấy mùi sáp, là loại sáp thơm được dùng để chế tạo son.

Điều này thật sự đã kích động đến lòng tự trọng của cậu, chỉ vừa nghĩ đến cảnh Kim Taehyung bên ngoài ôm ôm ấp ấp người phụ nữ khác về đến nhà lại ghì chặt cậu vào lòng mà buông lời yêu thương, Jungkook thật sự không thể thoát ra cơn tức giận.

Jungkook vùng ra khỏi vòng tay của anh, bước thẳng vào trong phòng của mình, lúc đi còn không quên để lại câu nói lạnh lùng.

"Đứng ở đấy đến sáng luôn đi "

Taehyung đứng sững lại nơi đấy, không đuổi theo, không giải thích, không nài nỉ, chỉ ngoan ngoãn đứng đấy, đứng đến khi người anh thương nguôi giận.

.

11.00 pm.

Trời đột nhiên đổ mưa, cơn mưa phùn mang theo gió lạnh thấu da thấu thịt.

Jungkook vẫn chưa ngủ, vừa nhìn thấy trời mưa thì tâm tình đã lo lắng.

"Anh ta chắc đã trở về phòng rồi đúng không? Anh ta không phải kiểu người sẽ nghe lời người khác đâu "

Jungkook đứng trước cánh cửa, đắn đo giữa lựa chọn mở hay không mở. Và kết quả là cơn giận đã khiến cậu vững chân trong phòng.

.

12.00 pm.

Trời vẫn mưa, mưa ngày càng nặng hạt.

Jungkook vẫn chưa ngủ, tâm trạng đã bắt đầu rơi vào căng thẳng, cậu sợ Kim Taehyung còn đứng tại đó nhưng cậu cũng sợ bản thân sẽ bị mất mặt.

Đắn đo một lúc lâu vẫn là thể diện của bản thân quan trọng hơn.

.

Taehyung vẫn đứng ở ban công, đúng là ban công đã có mái hiên nhưng điều đó cũng chẳng thể ngăn lại những cơn gió lạnh lẽo ăn mòn cơ thể anh, chẳng ngăn lại những hạt mưa phùn đánh vào người anh.

Không biểu lộ một cảm xúc nào trên gương mặt, không một lời giải thích, không một cử động nào.

Đợi, Kim Taehyung rất giỏi đợi.

Nếu anh trở vào anh sợ Jeon Jungkook sẽ không nguôi giận, sẽ lại làm ngơ anh, sẽ lại không ăn những bữa sáng do chính tay anh nấu nữa nếu thế thì bệnh đau dạ dày của Jungkook sẽ trở nặng mất.

"Này..."

Một bàn tay khẽ xòe ra, hướng về phía anh.

Taehyung đưa bàn tay lạnh lẽo của mình lên, anh nắm thật chặt lấy bàn tay ấm áp đấy. Một lực mạnh kéo anh trở vào nhà, thân người trước mắt vẫn lạnh lùng.

"Nếu anh bị bệnh thì nhiệm vụ của chúng ta sẽ bị trì hoãn "

Taehyung vẫn im lặng, ánh mắt trầm lặng nhìn người trước mắt.

"Phòng anh...tôi đã pha sẵn nước nóng rồi "

Nói rồi Jungkook cũng chẳng thèm nhìn xem biểu cảm trên gương mặt của Taehyung đã có thay đổi bao nhiêu phần, nhanh chóng xoay người rời đi về phòng.

Bỗng một vòng tay rắn chắc ôm lấy vòng eo săn chắc của cậu, cả người lạnh lẽo áp lên làn da của cậu, khiến Jungkook khẽ rùng mình

Giọng anh khàn đặc, nặng nề như đang kiềm chế lại cảm xúc.

"Hãy đợi tôi, tôi sẽ đến tìm em "

Lúc thấy Jungkook trở ra tìm mình, Taehyung vừa vui mừng lại vừa lo sợ.

Anh vui vì Jungkook vẫn còn nhớ đến anh.

Anh sợ vì đã không hoàn toàn thực hiện yêu cầu của Jungkook. Anh sợ Jungkook sẽ vì lòng thương hại mà tìm đến bảo anh trở vào, rồi vẫn sẽ giận anh.

Nhưng đến khi nghe thấy câu nói thứ 3 của Jungkook, cảm xúc của Taehyung lúc đấy mới như vỡ òa.

Jungkook không phải là vì sự thương hại mới tìm đến anh, mà là vì cậu thực sự quan tâm đến anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net