52. Rung động - Cảm động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ trải qua vài ngày thống khổ, kinh hãi mà Jungkook cảm thấy như đã trải qua mấy đời người.

Những khoảnh khắc vui vẻ chẳng chiếm là bao còn lại đều là những chuyện nhắc đến là lại đau lòng.

Sau một đêm kinh hoàng, một ngày đau buồn,  một trận khóc nghẹn thì Jeon Jungkook dường như đã lấy lại được dáng vẻ vốn có.

Cậu chú ý đến chế độ ăn uống, uống thuốc đúng giờ, chăm chỉ rèn luyện cơ thể, ngủ đủ giấc...

Vốn dĩ là người rất linh hoạt, chỉ trong vỏn vẹn một tháng thiếu niên mình đầy vết thương cùng vết xước đã trở về mỹ nhân xinh đẹp vạn người si mê.

Vết sẹo được hình thành như một lưỡi kiếm sắc bén khắc vào trái tim của Jungkook một người không thể quên, từ sau đêm đó Jeon Jungkook đặc biệt chú ý đến vẻ bề ngoài của mình, chăm chút kĩ càng từng ngày một.

Cậu Jeon nhớ rất rõ, Kim Taehyung từng nói rất thích mái tóc thơm mềm của cậu, làn da nõn nà, đôi môi hồng đào đầy mê hoặc.

Vì nhớ nên mới càng cố gắng mài luyện những thứ đó trở nên hoàn mỹ hơn, trở thành một vũ khí bén nhọn đầy xinh đẹp.

_____

Ba tháng sau.

Jeon Jungkook trở lại làm việc cho Richter và đương nhiệm luôn vị trí bác sĩ điều trị cho Henry, cậu cũng đã thuyết phục được tiến sĩ Bodhi Brighton hỗ trợ quá trình chữa bệnh cho Henry.

Một lời như gió, nói ra cảm thấy rất nhẹ nhàng nhưng chỉ có Jeon Jungkook mới biết ba tháng này trải qua đã bòn rút sức lực của cậu như thế nào.

Là những ngày làm nhiệm vụ mệt lả đến muốn ngất đi.

Là những ngày khàn cổ tư vấn điều trị cho một kẻ đa nhân cách.

Là những ngày bị từng nhân cách sỉ vả không thương tiếc.

Là những ngày bị trách oan nhưng không thể phản kháng.

Những ngày buồn tủi, nhớ gia đình, đầy tâm sự...

Thật sự rất mệt mỏi, lắm lúc Jungkook tự mình bật khóc nức nở mà chẳng vì điều gì to tát cả.

Chỉ là sau một ngày làm việc cực nhọc trở về, tâm trạng nặng nề muốn được thư giãn nhưng kiếm mãi không ra cái điều khiển điều hòa thế là bật khóc.

Hôm đó tận lòng muốn nấu bữa tối cho Henry nhưng tới khi món ăn được dọn ra ngay ngắn trên bàn thì bị Henry nổi điên lên vứt từng đĩa đồ ăn xuống nền nhà lạnh lẽo, nhìn công sức của mình yên vị một cách bừa bãi trên nền gỗ đẹp, lòng khó chịu thế là nước mắt lại rơi.

Đêm đó trở về, căn nhà lạnh tanh không một hơi ấm, không một ánh đèn, lủi thủi một mình nấu bát mì, cô độc ngồi ăn trên chiếc bàn tròn, đói lắm nhưng thức ăn đến cổ họng lại bị những nỗi uất nghẹn chặn lại, cuối cùng chỉ uống một ngụm nước, mang theo những giọt nước mắt chìm vào giấc mộng.

Jeon Jungkook biết những điều đó đối với một người trưởng thành như cậu chẳng đáng là gì cả, nhưng cũng chẳng vì điều gì cả chỉ là đột nhiên muốn khóc, chỉ thế thôi.

Tâm trạng con người giống như một ngọn núi lửa, dồn nén quá lâu đến một thời điểm cũng sẽ bộc phát, chỉ khác là núi lửa thả ra những nhung nham nóng rát còn con người rơi ra những giọt lệ đắng chát.

.

Thời gian đầu chưa kịp thích ứng nên có chút khó khăn, khi đã quen dần thì lại cảm thấy rất đỗi bình thường, nhìn nhận vấn đề một cách dễ chịu hơn cuộc sống cũng tích cực hơn.

______

Lại thêm 90 ngày nữa trôi qua.

Nửa năm Kim Taehyung rời đi.

Liên lạc của Kim Taehyung và Jeon Jungkook vẫn giữ nguyên, họ vẫn trò chuyện với nhau chỉ là không còn thân thiết như thuở ban đầu.

Những ngày Jungkook nặng lòng muốn tìm người để tâm sự, người đầu tiên nghĩ đến chính là Kim Taehyung.

Nhưng Jungkook nhắn tin rất nhiều, kể rất nhiều điều nhưng Taehyung không hề hồi âm, đến tối ngày hôm sau mới đáp lại vài câu nhạt nhòa.

Những ngày Jungkook buồn bã muốn tìm người trò chuyện, người đầu tiên hiện lên trong tâm trí vẫn là Kim Taehyung.

Nhưng Jungkook gọi điện Taehyung không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời, đến mấy ngày sau mới nhắn lại một câu: "Xin lỗi, tôi hiện tại rất bận."

Sự thất vọng tích tụ ngày càng lớn, rồi đến một ngày Jungkook nặng lòng, cảm thấy buồn chán người đầu tiên xuất hiện trong trí nhớ không còn là Kim Taehyung nữa.

Tin nhắn ngày càng ít đi, thời gian hồi âm của cả hai cũng thưa thớt thế rồi từ lúc nào họ như lãng quên lẫn nhau.

.

Nửa năm nay người đồng hành cùng cậu là Ruby nhưng người sát cánh bên cậu thì lại chính là Sunny.

Những khoảng khắc buồn, vui, tức giận, chán nản Jungkook đều cùng Sunny trải qua.

Trong một khắc nào đó Jungkook cảm thấy trái tim mình lệch nhịp.

Cùng Sunny đi ăn, đi xem phim, đi công viên giải trí, đi mua sắm, tham quan viện bảo tàng, dạo quanh từng thành phố, cùng trò chuyện, uống rượu thưởng trăng.

Từng ngày yên bình bên người, không nhanh không chậm đã là nửa năm.

Vào một ngày bình thường như bao ngày khác Jungkook cảm thấy nụ cười của Sunny đẹp đẽ đến lạ. Ở bên Sunny rất an toàn, rất bình yên, Jungkook rất thích.

Thật sự rất thích.

Một người vừa ôn nhu vừa dịu dàng bước đến cuộc đời đầy lỗ hổng dùng sự an toàn từ tốn khâu lại từng nét đường không trọn vẹn, nếu là bạn thì bạn có động lòng không?

.

Một đêm trời thanh, Jungkook cùng Sunny vui vẻ ngồi bên bờ biển.

Trên chiếc ghế gỗ có hình dáng hai người con trai cười nói nhộn nhịp, Jungkook cong khóe mắt lộ ý cười, nói

"Anh thật tốt, ở bên anh là yên bình nhất."

Sunny cũng dịu dàng nhìn cậu, ôn nhu hỏi lại.

"Thật sao?"

Jeon Jungkook gật đầu dứt khoát, nghiêm túc thừa nhận.

"Ừm, tôi rất thích ở bên anh."

Lập tức nụ cười chua xót lộ ra không chút phòng bị, Sunny âu yếm nhìn cậu, trong lòng đã dâng lên một cỗ đớn đau.

"Là thích ở bên anh, chứ không phải thích anh."

Bàn tay dừng lại ở giữa không trung, khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài, vài sợi gân ẩn hiện ngay mu bàn tay, trông rất hài hòa, rất đẹp mắt.

Nhưng chủ nhân của vật này lại không dám dùng sự xinh đẹp này để quyến rũ đối phương.

Đã dành ra khoảng thời gian dài để ở cạnh, tận tâm tận lực như vậy cuối cùng đã đủ để chạm vào người này chưa?

Jungkook nhìn thấy Sunny trầm lặng như một pho tượng, ánh mắt không điểm sáng nhìn chầm lấy cậu, cánh tay để rất lâu vẫn không dám tiến đến.

Jungkook mím mím môi, cậu chậm rãi nhích người sát lại gần Sunny một chút, nhẹ nhàng ngã đầu đặt gương mặt thanh tú của mình vào lòng bàn tay ấm áp.

Jungkook dùng ánh mắt thấp thỏm lo lắng hòa cùng khó hiểu nhìn Sunny, Sunny đáp lại bằng sự mờ mịt, phức tạp nơi đáy mắt vì anh biết ánh mắt đó không dành cho mình, anh nhìn được một bóng hình quen thuộc trong đôi mắt xinh đẹp này.

Mà không phải đến lúc này mới nhận ra, từ đầu đã phát hiện chỉ là cứng đầu không muốn thừa nhận.

Sunny thoáng chút giật mình muốn thu tay về nhưng cuối cùng lại không nỡ, Sunny nhắm mắt lại tham lam trân giữ khắc sâu khoảng khắc này vào tận sâu trái tim.

Dù biết là không có cơ hội nhưng vẫn cố chấp, chưa từng mở miệng cầu xin dù chỉ một lần nhưng vẫn dùng hành động khiến cho đối phương chấp nhận sự tồn tại của mình, cứng đầu như vậy, kiên quyết như vậy nhưng cuối cùng vẫn nhận lại một quả đắng chát.

Đó là một hình phạt chăng? Hình phạt dành cho kẻ cố chấp chính là bản thân trở thành một người thay thế.

.

Rất lâu sau đó Sunny mới dám mở mắt nhìn lại Jungkook, sự trầm tĩnh, dịu dàng vẫn còn đó nhưng...nhưng đau đớn đã ngập tràn khóe mắt biến nó thành những cơn sóng đang trào trực muốn thoát ra.

Đến lúc thức dậy rồi, hai người đã ngủ quá lâu rồi, Sunny dùng nhiều thời gian như vậy cuối cùng chỉ là biến mình thành dáng vẻ của một người khác, cuối cùng anh vẫn không thể trở về lại trong trái tim của Jungkook được nữa.

Jeon Jungkook vẫn đang rất hoảng sợ và lo lắng, cậu chỉ là nói những lời thật lòng không nghĩ đến điều đó lại khiến cho Sunny buồn bã, Jungkook mở miệng muốn nói xin lỗi nhưng đã bị âm giọng khàn đặc của Sunny cất ngang.

"Ruby có việc đi ngang đây, một lát nữa cô ấy sẽ đến đón cậu, hôm nay tôi cảm thấy rất mệt, thất lễ với cậu rồi."

Nói xong Sunny từ tốn đứng lên, không quên ôn nhu xoa đầu cậu, sau đó anh xoay người rời đi bỏ lại Jungkook với trăm nghìn khúc mắc.

Cậu Jeon vẫn dõi theo bóng lưng cô độc đó, cậu thấy người đó đứng cách cậu một khoảng cách không quá lớn nhưng muốn lại gần cũng phải rất lâu, thấy người đó ngẩng mặt nhìn trăng, giọng giễu cợt nhưng lại đau lòng mà nói.

"Tên của tôi là Sunny Qly..."

Đây là một lời cảnh tỉnh, người con trai đó muốn nói thêm một vế nhưng lại không đủ can đảm để thốt ra, sau cùng vẫn là thẳng lưng rời đi.

Tuy người ấy bỏ dở câu nói nhưng Jungkook vẫn đoán được câu nói hoàn chỉnh đó. Tim cậu một khắc như ngừng đập, cảnh vật trước mắt như hóa thành hố mực đen kịt, nếu ngày hôm nay Sunny không đau lòng mà nêu lên tên mình một lần nữa thì Jungkook cảm tưởng như trên đời không có sự tồn tại của một người tên Sunny Qly.

"Tên của tôi là Sunny Qly không phải là Kim Taehyung."

Jungkook cảm thấy như trái tim đang nứt ra, những hình ảnh trong đầu như một tấm kính mỏng bị lời nói dứt khoát của Sunny đập bể thành vụn, Jeon Jungkook ôm đầu, ngón tay siết chặt lấy những ngọn tóc mềm, nước mắt rơi lã chã.

Jeon Jungkook đã vô thức mang hình ảnh của Kim Taehyung đặt lên người của Sunny Qly.

Những địa điểm mà cậu và Sunny cùng đi, những việc làm mà cậu và Sunny cùng làm, mọi việc đó Jeon Jungkook đều đã từng trải qua cùng Kim Taehyung.

Cậu không thích Sunny, cậu thích cảm giác ở bên Sunny.

Jeon Jungkook không thích Sunny Qly chỉ thích dáng vẻ giống Kim Taehyung của Sunny.

Sai rồi, tất cả đều sai rồi, Jeon Jungkook sai thảm hại rồi.

Từ đầu đến cuối chẳng có một tình yêu nào cả, là Jungkook thiếu thốn tình cảm muốn dùng hình ảnh của người khác để che lấp sự khao khát.

Hình vuông thì làm sao có thể vừa vặn ô tam giác?

Cuối cùng tự mình thức tỉnh khỏi cơn mộng mị, vậy là Jeon Jungkook đã say mộng trong 182 ngày liên tiếp, miệng gọi tên Sunny nhưng lòng lại khẳng định là Taehyung, trước mắt là Sunny trong mắt là Taehyung, cứ như vậy mê mê tỉnh tỉnh sống hết 182 ngày.

Suốt quãng thời gian qua người khiến cho Jeon Jungkook yêu đến mù mịt chỉ duy nhất một người - Kim Taehyung.

Jungkook nghe tim mình lệch nhịp, thấy nụ cười kia đẹp đẽ vì cậu cảm thấy cảm động, cảm động trước sự chân thành, sự dịu dàng, ôn nhu mà Sunny dành cho mình, trí não tự xem Sunny là một người bạn tri kỷ vừa hay Jungkook đang cảm thấy thiếu vắng lại vừa vặn tìm thấy dáng hình của Kim Taehyung trên người của Sunny Qly.

Nhưng suy cho cùng...

Cảm động vẫn rất khác với Rung động.

Sai rồi.

Mồm thì bảo thích Sunny Qly nhất mà tay vẫn bấm viết kịch bản ngược anh ta, lúc nào trong đầu cũng là Sunny Qly mà vẫn dành cho người ta cả tá đau khổ, chắc là tui bị đa nhân cách thiệt quá mấy bà, vừa viết vừa thương huhu ༼;´༎ຶ ۝ ༎ຶ༽


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net