Chap 8: Hoàng Thượng người sao vậy ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm qua, Kim Tại Hưởng  vẫn thượng triều như bao ngày, nhìn mặt hắn cô cũng đủ hiểu hôm qua dữ dội thế nào, sau khi bãi triều, cô đang ngồi ăn thì tên Thái Giám hầu hạ hắn đi đến nói 

-Điền Chính Quốc , Hoàng Thượng cho gọi ngươi vào tắm cho ngài.

Chiếc đũa trên tay cô vô lực rơi xuống cô há hốc miệng đầy thức ăn, ' cái gì ? .... vào ... vào phụ hắn tắm,...... hắn đang nghĩ cái gì v ??? ' _ Trong đầu cô lúc này rối tung cả lên nhưng vẫn phải đi
- Hoàng Thượng cho gọi ta. _ Mắt cô nhắm lại không dám nhìn
- Đến đây chà lưng cho ta . _ 1 giọng nói lạnh lùng được truyền ra sau bức màng lên, chậm rãi đưa khăn lên lưng hắn chà lưng, khi cô chạm vào, hắn nhóm người về trước hắn bất giác giật mình ' cảm giác gì đây? Sau lại khác xa với cảm giác ta đối với Quý Nhân Lâm Bảo Hà thế này, lẽ nào tên này..... ' _ hắn suy nghĩ xong lại lắc đầu 1 cái chộp lấy cánh tay cô kéo về trước, cô bị hắn kéo nhào về trước, gương mặt của hắn đập vào mặt cô, 1 gương mặt tuấn tú, như được khắc với 1 tay nghề cao siêu, tuyệt mĩ nhan sắc, cô chớp chớp mắt . Còn hắn nhìn cô mắt chớp liên hồi, 1 gương mặt đang áp sát, với 1 vẻ ủy mị, Y khẽ nuốt nước bọt,...... Cô thấy có vẻ không ổn nếu cứ tiếp tục tư thế này cô vội tránh xa gương mặt kia
- Được rồi, ngươi ra ngoài đi. _ Buông lỏng tay cô hắn xua tay
Chạy vội ra ngoài, hai tay sờ má, nóng hổi ' ta làm sao thế này , bị vẻ nam thần ấy hút hồn rồi sao, không được phải tỉnh táo, không được động lòng ' _ Vừa nghĩ hai tay cô đánh nhẹ vào hai bên má. Tiếp tục trở về trạng thái bình thường.
--------------
Ngồi trong bồn tắm suy nghĩ lại từ lúc cô làm Thị Vệ cho Y, Y cảm thấy cô quả là không tồi, 1 lúc thì ham ăn, lúc thì lại như 1 đứa con nít, muốn ngủ lúc nào thì ngủ, không xem Y ra gì, bỏ ngoài tai những lời nói của Y, có lúc làm Y tức chết, nhưng không hiểu sao không giận ngược lại thấy rất thú vị, không sai từ lúc cô đi bên cạnh hắn có vẻ như Y càng ngày càng phụ thuộc vào cô, việc gì cũng sai cô làm ,..... dần dần thành thói quen, Y sợ Y sẽ bị đồng tình luyến ái, nên ngày nào Y cũng đến phủ của Lâm Bảo Hà, để tìm cảm xúc Y dành cho 1 nữ nhân, hắn cho gọi Bảo Hà thị tẩm cũng vì lý do này, 1 nét cười hiện lên trên gương mặt kia, có lẽ càng ngày càng bớt nghi ngờ cô.
-----------------

 Do hôm qua cô tài lanh, đi ngắm sao băng, nên cả đêm ở trên mái nhà rồi ngủ quên luôn trên đó, sáng thức dậy thấy trong người uể oải không còn sức đứng dậy cô nghĩ có lẽ cô bị nhiễm phong hàn rồi (bị bệnh đó). Lết từng bước vào phủ của mình, mệt mỏi nằm lên giường, sai nha hoàn đến thông báo với Hoàng Thượng hôm nay cô không đến Điện để thể hầu hạ được, không thể Thượng Triều được, cho cô nghỉ ngơi 1 ngày

- Hoàng Thượng,Điền  Thị Vệ đã bị phong hàn nên xin phép nghỉ ngơi 1 ngày cho lại sức. _ Tên Thái Giám cung kính 

- Bệnh à, hay là giả bệnh! _ Hắn đáp lại ' lại muốn giả bệnh trốn việc, được lắm hay cho ngươi để xem ngươi bệnh thật hay là giả bệnh ' _ Vừa nghỉ hắn vừa đặt quyển sách trên tay xuống

- Được rồi, kêu hắn lết xác đến đây gặp trẫm. _ Đứng dậy quay lưng bảo tên Thái Giám
- Hoàng Thượng ....... cái này ....... _ Tên Thái Giám ấp úng, nữa không muốn kháng chỉ, nữa không ngờ Hoàng Thượng lại vô tình như vậy .
- Ngươi dám kháng chỉ, nói với tên Thị Vệ kia nếu không đến hậu quả hắn tự gánh . _ Lời hắn vừa nói mang theo 1 ý uy hiếp, không đến không được
- Nô Tài không dám, Nô Tài lập tức đi đến nói với Thị Vệ Đại Nhân
-------------
Sau khi nghe Thái Giám của hắn nói, cô nắm chặt tay nghiến răng nguyền rủa hắn ' Được lắm, ta như thế này còn hâm dọa ta,Kim Tại Hưởng nếu ngươi không phải Hoàng Đế ta thề băm ngươi ra trăm mảnh '_ Miệng lầm bầm chửi rủa, bước đi nặng trĩu đầu óc choáng váng nhưng phải lết cái thân đi đến gặp hắn . 

- Tham kiến Hoàng Thượng, ta đến rồi_ giọng cô đang yếu dần đi
Hắn bỏ cuốn sách trên tay xuống chợt hoảng hốt nhìn cô, gương mặt cô lúc này tái nhợt hai tay buông lỏng, chân đứng không vững, mắt lờ đờ nhắm lại, mặt đỏ ửng, hắn không ngờ cô bệnh nặng như vậy, Y thầm trách tại sao lại không tin cô, bắt cô đến gặp Y trong khi cô bệnh nặng như vậy, Y chợt đau lòng, lòng Y đang tự trách chính mình rất nhiều .
Mắt cô đã không thể mở lên nữa, 1 màu tối đen bao trùm cô, mắt nhắm lại gục xuống. Thấy cô ngất xỉu, Y chạy lại bế cô, cô cảm giác mình được nhấc bỗng lên, cô loáng thoáng nghĩ trong cơn mê ' không ngờ ta nặng như vậy vẫn có người bế nỗi ta ' cô cứ nghĩ đó chỉ là ảo giác thôi nhưng sự thật thì Y đã bế cô đặt xuống giường Y gấp gáp la lớn
- Thái y, mau truyền thái y.
Lúc này chính Y cũng không hiểu tại sao Y lại lo lắng cho cô như vậy, trước giờ chưa từng có ai làm Y phải như vậy ngay cả Lâm Bảo Hà, hôm trước Lâm Bảo Hà bị bệnh giống cô, Y không hề lo lắng tí nào cả chỉ là sai người kê đơn thuốc cho cô ta uống, hỏi han xem sức khỏe cô ta thế nào rồi về lại Điện Tâm Dao, nhưng giờ đây 1 nam nhân làm Thị Vệ cho Y lại làm Y đứng ngồi không yên Y tự nghĩ ' ta điên rồi, ta điên thật rồi, chú ý 1 tên nam nhân, không lẽ ta đồng tình luyến ái thật sao ' . _ Mặc kệ Y không quan tâm trước mắt y phải biết bệnh tình của cô trước đã.

Thái ý đến , ông ta nhanh chóng bắt mạch cho ta , vẻ mặt căng thẳng
- Bẩm Hoàng Thượng ,Điền  Thị Vệ bị nhiễm phong hàn khá nặng , lão phu sẽ kê đơn thuốc ngay cho y . _ Lão cung kính 

- Được rồi , ngươi lui ra đi ._ Hắn xua xua tay
Ta vẫn nằm đó ko biết gì cả chìm 1 giấc mơ , trong mơ t gặp chính nguyên chủ của thân xác này Điền Chính Quốc  , cô bước lại gần ta , ta đang ngơ ngác ko biết chuyện gì đang diễn ra , cô chợt nói với ta rằng

-Chào Jeon Jungkook (tên của cô thời hiện tại )  , nay là Điền Chính Quốc chính chủ của thân xác này , có lẽ cô sẽ hỏi ta vì sao ta nói vậy , đây là hiện thân của cô ta chỉ là người nắm giữ nó hộ cô khi cô đến tự khắc ta sẽ đi , còn đi đâu thì ta ko biết , ta cho cô hay cô sẽ dần dần thấy được sự thay đổi khi cô đc trở về chính thân xác của mình ,...

Nói xong cô tan biến đi ko để ta hỏi 1 câu nào cả , ta vô thức ko thể hiểu những gì cô ta vừa nói . Còn về Kim Tại Hưởng hắn đang đi tới đi lui nghỉ xem làm sao cho ta giảm bớt bệnh , 

- Hoàng Thượng đây là thuốc của Điền Thị  Vệ . _ 1 nha hoàn bưng 1 chén thuốc đã được sắc xong đưa lên cho hắn 

- Cứ để đấy và lui ra , ko có lệnh của ta thì ko ai được vào . _ Y lạnh lùng nói từng câu 1

 Bên ngoài lại có tiếng của Lâm Bảo , có vẻ cô ta muốn vào đây xem Tại Hưởng  muốn làm gì , nhưng bị ngăn lại , đang la lớn tức tối , kể cũng đúng tuy là được Hoàng Thượng sủng ái , đc để mắt đến , được thị tẩm nhiều trong số phi tần , nhưng ngay cả cô cũng ko thể nào đc Tại Hưởng hôn , đúng vậy hắn thị tẩm với cả nữ chủ mà vẫn ko hôn cô ta dù chỉ 1 lần , có lẽ đó là điều cấm kỵ đối với hắn chăng ? Nhưng giờ đây ta lại nằm ở nơi của Hoàng Đế hằng đêm ngã lưng hỏi xem ai mà ko ganh tị chứ 

Y ở trong phòng mặc kệ tiếng la lối của Lâm Bảo Hà , ngồi xuống cạnh giường nhìn ta , bỗng cau mày , vì kẻ nằm đấy tuy là 1 nam nhân nhưng lại có 1 vẻ đẹp yêu kiều của 1 người con gái , mặt tròn như bánh bao nhìn là muốn cắn ngay cặp mi cong vút , đôi môi đỏ thắm mặc dù là đang bệnh , môi hắn chợt cong lên , tay bưng chén thuốc đút cho ta , nhưng ko được ta ngậm chặt miệng , thuốc cứ trào hai bên , thấy vậy mặt hắn hiện lên 1 ý cười , đã lâu rồi hắn chưa muốn hôn ai như lúc này định lợi dụng thuốc để chiếm tiện nghi 1 chút , miệng hớp 1 ít thuốc , đang cuối đầu từ từ gần môi ta hơn . Mắt ta chợt mở ra 1 gương mặt quen thuộc đang phóng đại trước mặt mình , vội đẩy hắn ra
- Aaaaaaa ._ Tiếng la của ta thất thanh
Bị đẩy ra bất ngờ số thuốc trong miệng bị nuốt vào , thấy ta la lên như vậy vội bịt miệng ta
- im miệng , đêm hôm khuya khoắt đừng lớn tiếng ._ Điệu bôn của hắn giống như đã làm gì sai trái vậy , rất buồn cười .
- Ngài định làm gì ta , ta nói rồi ta là nam nhân đó , nam nhân , nam nhân , nam nhân ._ Ta thét vào mặt hắn
- Ta biết rồi , ngươi ko cần phải lặp lại nhiều như vậy đâu , ta biết ngươi là nam nên mới làm vậy chứ nữ nhi thì còn lâu ta mới động vào , nếu tỉnh rồi thì tự uống thuốc đi . _ Hắn nhếch môi , cười nhẹ 1 cái .
Cầm chén thuốc uống ực 1 phát , rồi lẽ lưỡi ra ngoài
- Đắng quá . _ Hắn nhìn ta chớp chớp mắt liên hồi . Y ko ngờ ta lại có hành động như con gái vậy trong phút chốc hắn muốn ôm và ngấu nghiến hôn lên bờ môi ấy . Nhưng hắn nhớ lại ko thêt để chuyện này tiếp tục đc nữa nếu để truyền ra ngoài Hoàng Đế đương triều là đồng tình luyến ái thì nguy  .

Uống xong ta nằm xuống ngủ , bỏ quên luôn cái người đang ngồi đọc sách . Thấy ta hơi thở đều đều y đi nhẹ nhàng về phía ta , chậm rãi leo lên giường nằm ngủ chung với ta luôn .

Thức giấc thấy mình đang nằm trong 1 vòng tay rắn chắc , hơi thởp phả xuống đầu , ngước nhìn xém chút chảy cả máu mũi , 1 gương mặt bảnh bao soái ơi là soái đang ở cự li rất gần ta , nhìn kĩ thì càng ngất ngay chả trách các ả phi tần khi tranh nhau muốn hắn sủng như vậy , ta biết vẻ đẹp này chỉ dành cho nữ chủ , cô chỉ là nữ phụ giúp cho 2 người họ càng yêu nhau thêm , thoáng buồn , thì hắn khẽ động đậy , ta lập tức trở về vị trí cũ giả vờ đang ngủ trong lòng hắn . Y mở nhè nhẹ mắt thấy con người nhỏ bé đang ở trong lòng thở đều , y cười 1 cái , vuốt vuốt tóc ta , sau đấy buông ta ra 1 cách thật nhẹ nhàng từ từ ngồi dậy vì y phải Thượng Triều , quay lại đặt 1 nụ hôn lên trán ta rồi rón rén bước thật chậm sợ ta thức giấc sẽ làm ầm lên , mở ti hí mắt nhìn bóng lưng to lớn đang rón rén nhẹ nhàng rất buồn cười nhưng phải kiềm lại . ' Tại sao hắn lại hôn trán ta ? Ko thể nào rõ ràng hắn biết ta là nam nhân mà , ko phải có khi nào hắn biết ta là nữ nhi rồi ko , ko phải ko phải nếu biết thì hắn sớm kêu mặc đồ nữ nhi cho hắn xem rồi , có khi nào ........ ? Aha càng ko phải , nhất định ko phải '._ Hiện giờ ta rất mong lung , đầu rối tung lên , ta ko thể trực tiếp đi hỏi hắn được , rốt cuộc hắn muốn thế nào .

----------------------------------------------------------------

Đừng tiếc cho ta 1 ngôi sao nào ^^

LOVE~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net