Anh có cứu được em không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã 2 tuần trôi qua, Jungkook từ hôm đó đến nay không lấy được một ít thời gian rảnh, phần lớn cậu phải sắp xếp chỉ đạo các phi vụ thường ngày của tổ chức và chuẩn bị cho phi vụ lớn kế tiếp, chỉ nhiêu đó thôi mà quay qua quay lại thì đã hết một ngày. 

Taehyung cũng không khá hơn cậu là bao, đúng 7 giờ sáng anh phải có mặt ở công ty theo chỉ định của Kim Yoo Dal, loay hoay với đống hồ sơ trên bàn mà trời sụp tối lúc nào cũng chẳng hay. Cả hai về đến nhà cũng đã 7,8 giờ tối hoặc có khi hơn. Nên Taehyung sẽ đưa Jungkook ra ngoài ăn thay vì để cậu tự nấu, anh biết cả ngày cậu đã làm việc mệt rồi nên cũng phải cho người yêu bé nhỏ của anh một ít thời gian để thư giãn chứ.

-"Jungkook à, tối mai em phải an toàn trở về đấy" Ngồi đối diện cậu, Taehyung lo lắng nói.

-"Gì chứ? Em chỉ có nhiệm vụ đi lấy hàng thôi chứ có phải đâm chém đâu mà anh lo" Cậu bật cười, ngẩng đầu lên nhìn anh.

-"Ngày mai chắc chắn là không có chuyện gì đâu đúng không?" Dù cậu đã nói như thế nhưng cảm giác bồn chồn trong lòng vẫn không yên liền hỏi lại lần nữa.

-"Anh muốn em có chuyện lắm à?" Jungkook nhíu mày.

-"Không phải...chỉ là anh lo lắng thôi" Anh mím môi nói nhỏ.

-"Ăn đi" Dứt câu Jungkook vùi đầu vào bát mì tương đen trên bàn.

Nhìn cậu tự tin như thế hoàn toàn không có dấu hiệu gì của sự lo lắng khiến Taehyung cũng cảm thấy đỡ lo nhưng lòng vẫn cứ không yên. Sau khi dùng bữa tối xong Taehyung liền đưa Jungkook về. 

Cậu ngồi ở bàn ăn đợi Taehyung vào tắm trước, bỗng điện thoại rung lên thông báo có tin nhắn gửi đến.

-"Là Park Jimin" Jungkook châu mày mở lên xem.

-"Ngày mai mấy giờ hành động?"

-"Đúng 6 giờ chiều, cổng phía Nam của khu XX, cuộc giao dịch sẽ được diễn ra"

-"Còn cửa Tây?"

-"Đó chỉ là mồi nhử thôi"

-"Ok"

-"Jungkook em vào tắm đi" Tiếng gọi của Taehyung là cậu giật mình nhanh tay tắt điện thoại.

-"Em biết rồi" Jungkook luốn cuốn đem ôm quần áo vào trong nhà tắm.

Đặt lưng xuống chiếc giường êm ái thân quen, Taehyung thở dài sau một ngày làm việc mệt mỏi. Đối với anh mỗi ngày được ở cùng Jungkook, được ôm cậu vào lòng yên tâm chìm vào giấc ngủ sâu đã là hạnh phúc lắm rồi.

Gác tên lên trán Taehyung trầm ngâm suy nghĩ, phi vụ ngày mai có sự tham gia của Oh Pyeong, cụ thể là bà ta sẽ đánh lạc hướng ở cửa Tây để Jungkook thuận lợi nhận hàng phía Nam. Phi vụ lần này nếu thuận lợi sẽ đem lại rất nhiều lợi ích cho tổ chức còn nếu thất bại thì mọi cơ ngơi Kim Yoo Dal gầy dựng lên đều sẽ sụp đổ. Ông ta vì lợi ích mà dám lấy cả mạng sống của mình ra đặt cược, nước cờ này quá liều lĩnh.  

-"Anh làm gì mà căng thẳng thế?" Jungkook ngồi xuống cạnh anh, vừa dùng khăn lau tóc vừa hỏi.

-"Hay ngày mai em đừng đi có được không?" 

-"Anh đang nói đùa đúng không?" Cậu kí nhẹ vào đầu anh, chợt bật cười vì lời nói trẻ con của Taehyung.

-"Anh có cảm giác không tốt..." 

-"Là anh lo lắng quá thôi, kéo chăn vào, đi ngủ thôi" Jungkook với tay kéo chăn phủ lên người anh rồi nằm xuống nhưng liền bị tay Taehyung chặn lại.

-"Em định để tóc ướt mà đi ngủ sao?" Lời nói kèm theo hành động, anh mở ngăn tủ lấy máy sấy tóc ra.

-"Đưa cho em"

-"Để anh làm cho" 

Về phía Jimin, nếu theo kế hoạch giữa cậu và Jungkook thì Jimin sẽ đến cửa phía Tây thanh toán mọi ân oán với Oh Pyeong sau đó tìm cách rời khỏi nơi đó càng sớm càng tốt.Nhưng từ đầu đến cuối Jungkook chỉ là con cờ trong tay Park Jimin và đương nhiên cậu sẽ không có mặt ở phía Tây mà thay vào đó cậu sẽ tự mình phá đường dây này, đến lúc đó người bị gán mác phản bội tổ chức chính là Jeon Jungkook còn cậu sẽ được hưởng lợi từ phía cảnh sát.

Đúng như mọi kế hoạch, 6 giờ chiều Jungkook đã có mặt tại địa điểm hẹn, 2 chiếc xe đậu trái chiều nhau, cuộc giao dịch diễn ra rất nhanh tưởng chừng chưa đến 1 phút, 2 chiếc cặp da đã được đổi xem như mọi chuyện đã xong xuôi. 

Khi cả hai chiếc xe lướt qua nhau, mỗi chiếc chạy về hướng ngược lại thì cũng là lúc chiếc mô tô từ trong con hẻm nhỏ chạy ra. Người điều khiển nó không ác khác chính là Min Yoongi, hắn nhận nhiệm vụ giám sát từ Kim Yoo Dal và những người trong tổ chức không ai biết điều đó.

-"Chỉ có một tên thôi sao?" 

Khẩu súng đã được lên đạn sẵn, không lề mề chậm chạp, hắn như chắc chắn kẻ thù ở đâu mà vương nòng súng bóp còi rất dứt khoác, viên đạn bay thẳng vào gốc cây cổ thụ lâu năm cách nơi giao dịch khá xa. Yoongi điều khiển xe đến một tảng đá nằm bên vệ đường, hắn lấy chiếc lá khô trên bề mặt tảng đá ra, một vật màu hình tròn màu đen với kích thước cực nhỏ, một chân dẫm nát. Vật đó chính là camera được lắp đặt nhằm lấy bằng chứng phạm tội của tổ chức và tên lúc nãy chính là người đã đặt nó ở đây.

-"Thừa biết xung quanh đây không có cây mà lại đặt chiếc lá khô lên để ngụy trang, tay nghề còn kém lắm" Hắn nhếch mép sau đó nhanh chóng đuổi theo Jungkook.

Về phần Jungkook, cậu tưởng ngỡ mọi chuyện đã xong cả rồi nhưng cậu đâu biết sắp có tai họa lớn đến với cậu. Con mô tô màu tối từ phía sau chạy lên tạt đầu xe một cách bất ngờ, Jungkook vội thắng gấp, khi ngẩng đầu lên đã thấy khẩu súng của người kia hướng thẳng về phía mình. Dù mọi chuyện đến quá đột ngột nhưng cậu còn giữ được bình tĩnh liền đạp chân ga lách xe phóng về trước.

Một cuộc rượt đuổi như phim hành động diễn ra trên quốc lộ, những cái bo cua đến khét bánh xe, tiếng nổ súng vang lên đến đau đầu. Yoongi hướng đến bánh xe mà bắn, tiếp đó viên đạn chạm vào cửa kính lập tức vỡ tan. Biết mình sẽ không thoát được nên Jungkook liền ngừng xe lại, nếu tiếp tục rượt đuổi nhau chắc chắn tai nạn sẽ diễn ra. Chiếc mô tô đậu sát bên cửa xe, cùng lúc đó là hai chiếc ô tô phía sau và phía trước chạy đến bao vây lấy xe Jungkook.

-"Cậu thông đồng với cảnh sát đúng chứ?" Nòng súng lạnh tanh chạm vào thái dương một cách vô tình.

-"Không có" Cứ tưởng câu hỏi sẽ liên quan đến Oh Pyeong nhưng sao lại là cảnh sát, Jungkook đưa con mắt khó hiểu nhìn người kia.

-"Đưa cậu ta về tổ chức" Yoongi dùng còng còng tay cậu lại, ra lệnh cho người đưa cậu đi. Thời khắc Jungkook lướt qua Yoongi, cậu có thể thấy được ánh mắt đầy thất vọng của hắn nhìn mình, Jungkook chỉ biết cắn răng ngậm ngùi rời đi.

Tại Kim Thị

-"Ông chủ đã bắt được Jeon Jungkook" Từ bên ngoài, một người vận âu phục đen đi vào.

-"Từ giờ đến 8 giờ tối không được để cậu chủ rời khỏi công ty" Sau khi dặn dò xong Kim Yoo Dal liền rời khỏi công ty.

Taehyung đang loay hoay làm việc thì nhận được điện thoại từ Ho Seok.

-"Taehyung anh mau về liền đi. Jungkook bị ông Kim bắt rồi" Giọng nói gấp gáp vang lên từ đầu dây bên kia.

-"Cậu nói gì vậy? Chuyện gì đã diễn ra?" Anh cũng bị Ho Seok làm cho cuốn theo.

-"Jungkook bị nghi ngờ cấu kết với cảnh sát phản bội tổ chức, cậu ấy bị ông Kim phát hiện và cho người bắt rồi. Anh mau về liền đi, bây giờ chỉ có anh mới cứu được mạng của cậu ấy..." Chưa kịp dứt câu thì đã ngắt máy.

Tiếp thu được tất cả những gì Ho Seok nói, Taehyung liền dẹp đống hồ sơ sang một bên, nhanh chóng lấy áo vest đi ra khỏi phòng làm việc thì phát hiện cửa phòng đã bị khóa.

-"Chết tiệt" Dùng chân đá mạnh vào cánh cửa, anh tìm đủ mọi cách để mở cửa nhưng không thể làm được.

-"Ai cho em gọi Taehyung?" Seok Jin giật điện thoại, phẫn nộ nhìn Ho Seok.

-"Nếu em không làm vậy thì Jungkook có thể mất mạng đấy!" Hai mắt cậu đỏ hoe nhìn người anh trước mặt.

-"...." Người kia chỉ biết cắn răng không đáp vì chính bản thân Seok Jin cũng không muốn Jungkook xảy ra chuyện.
_________________________________

Xin lỗi mọi người vì ra chap trễ nha, tui vừa đi chơi về nên bây giờ mới up chap mới được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net