Sự thật phơi bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày nhanh chóng trôi qua, lúc này sức khoẻ Jungkook cũng đã bình phục được 8,9 phần.

-"Chúng ta đi được rồi" Từ bên trong nhà tắm, Taehyung bước ra, trên tay cầm chiếc khăn bông lau khô mái tóc ướt.

-"Đi gì chứ? Anh nhìn anh xem! Lại đây em sấy tóc cho" Jungkook nhíu mày đưa tay ngoắt Taehyung.

-"Có cần phải vậy không?" Dù nói như thế nhưng Taehyung vẫn ngoan ngoãn ngồi trên giường cho cậu tùy ý muốn làm gì làm.

-"Tóc ướt như này sẽ rất dễ bị bệnh. Một lát nữa đi gặp tiền bối, anh không sợ bị người ta nói mình không tôn trọng họ sao?" Vừa tỉ mỉ sấy tóc cho anh cậu vừa nói.

-" Nếu vậy em rảnh tay tạo kiểu cho anh luôn đi"

-"Taehyung này, ba anh không truy tìm em sao?" Cậu với tay mở tủ lấy máy uốn, thuận miệng hỏi.

-"Anh không biết nhưng anh nghĩ ông ấy đang làm trong âm thầm đấy. Mà em đừng lo ông ấy chắc chắn không thể ngờ chúng ta ở đây đâu"

-"Được rồi anh thay đồ đi rồi mình lên đường"

-"Quao tay nghề của Kookie không tồi nha " Đứng trước gương nhìn ngắm mái tóc đã qua bàn tay của cậu, anh thán phục nói. Sau đó mở tủ lấy bộ quần áo Jungkook đã chuẩn bị cho mình mà thay.

-"Này anh định đứng đó thay quần áo sao?" Cậu nhíu mày tỏ vẻ không ổn.

-"Chứ em muốn như thế nào? Trên người anh có chỗ nào em chưa chạm qua, chưa nhìn qua. Anh không ngại thì thôi em ngại cái gì?" Taehyung thản nhiên nói.

-"Em ra ngoài đợi" Lời nói của anh làm mặt cậu đỏ bừng vội vàng chạy ra khỏi phòng. Quen anh lâu như vậy mặt anh dày bao nhiêu xăng Jungkook đương nhiêu biết.

30 phút sau cả hai đã có mặt tại điểm hẹn. Là một nhà hàng Nhật nổi tiếng trong thành phố.

-"Hai anh đã đặt phòng trước chưa ạ?" Cô gái ở quầy cúi đầu chào.

-"Phòng 305"

-"Mời hai anh lên lầu 3 sẽ có người dẫn đường"

Nhà hàng được thiết kế như mê cung nên muốn tìm phòng thì phải có người dẫn đường. Jungkook cùng Taehyung theo lời cô gái lên lầu 3 rất nhanh đã có nhân viên dẫn hai người điểm hẹn.

-"Hình như chỗ này mình từng đi qua rồi mà" Jungkook mông lung nói.

-"Nếu em nói vậy thì chúng ta đi qua chỗ này cả chục lần rồi. Con đường này như mê cung vậy nên rất giống nhau, muốn không bị lạc đường thì tốt nhất em nên nhìn phía dưới ở mỗi góc tường"

Jungkook nghe vậy liền làm theo. Đúng như lời anh nói ở mỗi cua quẹo dưới góc tường sẽ có một miếng dán màu khác nhau.

"-Thiếu gia thật tinh mắt nha. Nhà hàng của chúng tôi có tổng cộng 6 tầng, mỗi tầng có 10 phòng và có 10 màu tương đương với số phòng"

-"Không hổ danh là chồng em" Jungkook líu ríu trong miệng, biết mình vừa thốt ra lời không đúng đắn liền đưa tay che miệng nhưng không may toàn bộ đã được lọt vào mắt và tay anh. Taehyung chỉ liếc nhìn vẻ mặt hốt hoảng của cậu rồi nở nụ cười cưng chiều.

-"Đã đến nơi rồi ạ" Nói xong cậu nhân viên liền rời đi.

-"Mời" Vệ sĩ của Oh Pyeong rất nhanh đã nhận ra anh và cậu.

-"Đến rồi hả?" Bà ngồi quay mặt, lưng đối diện với cửa ra vào, một lần nữa Jungkook lại được nghe chất giọng mềm mỏng đó.

-"Dì à dạo này có khoẻ không?" Vừa thấy bà Taehyung liền chạy đến ôm cổ nũng nịu.

-"Đứa nhỏ này mãi không chịu lớn" Bà đưa tay xoa đầu anh.

Jungkook đứng chứng kiến toàn bộ sự việc cậu không ngờ mối quan hệ của họ lại tốt đến thế.

-"Chào tiền bối"

-"Cậu Jeon, xin chào" Oh Pyeong đưa mắt nhìn cậu.

-"Đứng nói chuyện sẽ không tiện, mau ngồi" Taehyung liền kéo tay Jungkook ngồi vào bàn.

-"Muốn hẹn dì ra dùng bữa cũng thật khó nha, đi vòng vòng trong nhà hàng đến nỗi đầu óc muốn xoay vòng vòng rồi" Anh chu môi vờ giận dỗi.

-"Nhưng không phải Kim Thiếu Gia đây cũng chịu khó đi sao? Có lẽ lý do hai người mời tôi đến đây không đơn thuần là ăn thôi đúng không?"

-"Con và Jungkook muốn hỏi dì một số chuyện liên quan đến phi vụ thất bại lần trước" Taehyung nghiêm túc nói.

-"Được"

-"Người tên Park Joo Ae ngày xưa làm việc cho dì bà ta có con không?"

-"Thì ra là hỏi về chuyện này. Đã rất lâu ta có ý định hẹn Jungkook ra để nói rõ nhưng chưa có cơ hội, được rồi nhân dịp hôm nay ta sẽ nói luôn vậy. Năm xưa Oh Pyeong ta có qua lại với ba cậu nhưng ta chưa lần nào có ý định hãm hại mẹ cậu, bà Jeon đột ngột qua đời làm ta cũng không khỏi bất ngờ. Rồi vào một ngày ta phát hiện ba cậu là một tên đồng tính, ông ta quen ta cũng chỉ vì tiền. Ta đã âm thầm điều tra và biết được ba cậu đang qua lại với một tên nam nhân, ta cho người giết chết tên nam nhân không biết xấu hổ kia xem như trả thù cho mẹ cậu cũng như cho bản thân mình. Từ đó ông ta buồn bực mà sa vào con đường cờ bạc và mọi chuyện của ông ta sau đó nữa ta không quan tâm nữa"

-"Vậy còn dì Park?"

-"Park Joo Ae là nhân viên của tôi nhưng bà ta mắc bệnh nặng đã qua đời khi tuổi đời còn khá trẻ, bà ta không chồng cũng không tiếp khách nên không thể có con được"

Nghe đến đây đầu óc Jungkook như không còn suy nghĩ được gì nữa, xung quanh cậu trở nên mông lung, ruột gan thi nhau nóng lên. Vậy là cậu bị Park Jimin thoả sức điều khiển mình như một món đồ chơi sao?

-"Cậu còn muốn biết gì nữa không?" Bà ôn tồn hỏi.

-"Lúc tôi đi ra khỏi Lie tiền bối có cho người theo dõi tôi không?" Giọng cậu run run, cố gặng hỏi từng chữ.

-"Tôi thật sự muốn biết tại sao cậu lại đến đây tìm người nên đã cho vệ sĩ theo dõi cậu nhưng lúc cậu rời đi tôi không cho ai theo ám sát cậu cả vì tôi biết nếu làm vậy thì người đầu tiên bị nghi ngờ chắc chắn là Oh Pyeong tôi, muốn giết cậu tôi có hàng trăm cách chứ không ngu ngốc gì để bản thân mình tự tố cáo mình"

Sau khi bà dứt câu Jungkook liền đứng lên muốn rời khỏi thì bị Taehyung giữ lại.

-"Đừng kích động như thế"

-"Tôi muốn nói cho cậu biết bây giờ bên ngoài Kim Yoo Dal đang âm thầm cho người tìm cậu, đừng manh động mà ảnh hưởng đến tính mạng. Tôi biết cậu là một người thông minh nên đừng vì phút lầm lỡ mà làm chuyện dại dột" Thấy thế Oh Pyeong liền buông lời nhắc nhở sau đó đưa ly rượu lên miệng uống cạn.

Về phía Park Jimin từ ngày kế hoạch điều tra của mình bị phát hiện, cậu quay về Busan để tránh bị người của Kim Yoo Dal bắt được, để mọi chuyện êm xuôi cậu sẽ tìm cách khác.

-"Anh Jimin" Bên ngoài Jihoon gõ cửa.

-"Em vào đi"

Trụ sở cảnh sát bây giờ đã hơn 8 giờ tối, mọi người cũng đã tan làm từ sớm. Lý do Jimin ở đến giờ này là đang xem lại những manh mối mình lấy được trong thời gian tiếp cận Jungkook.

-"Biết anh vẫn chưa về thuận đường em ghé mua ít thức ăn khuya cho anh nè" Jihoon hào hứng đưa hộp thức ăn lên trước mặt.

-"Lại phiền em rồi"

-"Không sao, mà lúc nãy dưới cổng có người muốn gặp anh" Bày thức ăn lên bàn, chừng chờ một lúc Jihoon mới lên tiếng.

-"Ai?" Mày cậu chợt châu lại.

-"Em không biết mà trông anh ta có vẻ không có ý đồ xấu" Jihoon lắc đầu.

-"Em ăn trước đi" Nói rồi Jimin nhanh chóng rời khỏi phòng.

Ở cổng trụ sở hắn đem lưng tựa vào cửa ô tô, hai tay bỏ vào túi quần đưa mắt nhìn cậu. Thấy hắn Jimin liền muốn rời đi, không ngờ tên đó lại đến tận đây tìm cậu.

-"Park Jimin!" Vừa quay lưng cự tuyệt tên đó đã gọi cả họ lẫn tên cậu.

______________________

Mọi người nghỉ tết dài hạn thế nào ạ? Mình bị giao cả núi bài tập về nhà làm luôn😢
Mình sẽ tranh thủ thời gian ra chap mới, mọi người đừng giận chuối vì sự chậm trễ này nha. Đừng quên để lại 1 sao cho mình làm động lực nha💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net