Chap 15: Dự án phần mềm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Minie à. Anh...anh thật sự ....

- Aaaaaaaaaaaaaaaa - Cậu đột nhiên la lên, cắt đứt câu nói của anh - Em có việc phải đi đây, tạm biệt

Cậu nói xong thì chạy biến đi để HoSeok một mình ngơ ngác. JungKook nhìn theo mà chỉ biết nhún vai bất lực

JungKook pov

- Thích thì nói, có gì đâu chứ.

End JungKook pov

HoSeok đành lủi thủi quay về kí túc xá tâm trạng vô cùng rối bời. Về đến nơi thì nhảy lên giường đắp chăn kín mặt không chịu nói chuyện với ai cả

Ngược lại tâm trạng Taehyung lại vô cùng vô cùng tốt, chạy quanh nhà hú như trẻ trốn trại. Hết vào ôm SeokJin thì lại *chụt* vào má Yoongi. Chắc hẳn là đang vui sướng vì chuyện 'gì gì' đó

Tối 7h

Sau khi lang thang ngoài đường đúng 5 tiếng đồng hồ, JiMin đành phải quay trở về vì....quá đói. Về đến nhà thì thấy JungKook đang nằm ngủ ngoài phòng khách. Chắc đợi cậu về đây mà

- Kookie à! Dậy đi

- Ưm... - JungKook dụi mắt

- Dậy đi, tao nấu cơm ăn rồi hãy ngủ

JiMin vào bếp nấu ăn, cả hai sau khi ăn xong thì JungKook bảo có chuyện muốn nói nên bây giờ 2 con Mều đang ở trên phòng JungKook

- Mày nói thật đi, rốt cuộc là có thích hay không? - JungKook nhìn người đối diện mà nói

- Tao c..có - JiMin lắp bắp

- Nếu có thì cứ thổ lộ đi

- Nhưng lỡ may ảnh không thích tao thì sao? Đến lúc đó làm sao mà nhìn mặt nhau được nữa

JungKook nghe JiMin nói mà chỉ biết lắc đầu, thật sự thằng nhóc này nhút nhát quá. Nhưng nếu nó đã quyết định như vậy rồi thì kệ, đến đâu được thì đến

- Mà tao thấy mày hình như có chuyện gì đó đang lo lắng phải không? - JiMin đánh trống lảng

- Ừ! Tao đang cần tiền gấp

- Gì?? Tiền của tao với mày góp lại đâu rồi

- Đầu tư bất động sản hết rồi. Giờ đang cần tiền mặt

JungKook thở dài. Haizzz....z. Tiền cả hai trước kia góp lại cũng được khá nhiều nhưng vì thấy đầu tư bất động sản cũng có lợi nên đã dồn hết vốn rồi. Mà hiện tại đất đai đang lên xuống thất thường, rút về thì lỗ chết

- Cần tao giúp gì không? - JiMin

- Thôi, để tao tự tìm cách

JungKook nói rồi đứng dậy đi về phòng, cậu chắc chắn sẽ tìm cách giúp mấy anh ấy

Kí túc xá BTS

- Taehyung à~~~ - HoSeok lên tiếng sau một ngày dài nằm trên giường

- Chuyện gì vậy?

- Mày thấy anh là người thế nào?

- Anh vô duyên bà cố :))) - Taehyung

Lời Taehyung nói như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt người ta. HoSeok lại ủ rủ chui vào chăn mà 'khóc'

HoSeok pov

- Đến thằng Tae đao nó còn bảo mình vô duyên hèn gì Minie không thèm nghe mình nói. Huhu

End HoSeok pov

Thấy hyung già cùng phòng bữa nay như lên cơn khiến Taehyung không khỏi tò mò

- Hyung bị ấm đầu hay sao vậy?

- Ấm cái con khỉ - HoSeok vùng vằng

- Chứ thì bị gì mà hôm nay lạ quá à?

- Buồn tình~~~~~~~~~

WTF? Jung HoSeok buồn vì tình? Thật là chuyện động trời à nha! Từ ngày cha sinh mẹ đẻ đến giờ Taehyung chưa gặp chuyện nào 'hư cấu' như lày

Và thế là cả đêm đó có 2 tên không ngủ được vì mải nghĩ về nhau. Bởi vậy người ta nói khổ hết sức à!! Tình yêu luôn là một cái gì đó khiến con người ta điên theo từng ngày

--------------------

Sáng 8h

Tập đoàn Bulletproof

Đây là nơi mà JiMin làm việc. Là một tập đoàn đứng đầu Hàn Quốc về phần mềm máy tính được lãnh đạo bởi một giám đốc trẻ đầy tài năng - Lee KangJun, nơi đây luôn tìm kiếm những nhân tài để giúp tập đoàn vươn xa ra thị trường thế giới và JiMin cũng không phải là ngoại lệ

Phòng tổng giám đốc

- Cô giúp tôi gọi Park JiMin ở phòng thiết kế phần mềm lên đây - Giám đốc Lee nói với cô thư kí

Một lát sau khi cô thư kí rời đi thì có tiếng gõ cửa *cốc cốc*

- Vào đi

- Giám đốc gọi em có việc gì không? - JiMin lễ phép

- Tôi đã nói không cần phải khách sáo mà, cứ gọi tôi là anh đi

Anh ta bỏ xấp hồ sơ ở bàn làm việc đi ra chỗ JiMin, kéo JiMin lại chỗ sofa và ngồi xuống

- Dạo này vẫn tốt chứ?

- Dạ?? À...vẫn ổn ạ - JiMin ngạc nhiên vì sự quan tâm đột xuất này - Anh gọi em lên để hỏi mỗi chuyện này thôi à?

- Tất nhiên là không

KangJun khá yêu mến JiMin bởi ngoại hình dễ thương và thái độ làm việc nghiêm túc của cậu, nhưng công ra công tư ra tư, anh ta không rảnh đến mức gọi cậu lên chỉ để hỏi mấy thứ nhảm lòi như vậy

- Công ty mới nhận được một hợp đồng lớn, phần mềm này có yêu cầu khá khắt khe - Đẩy một xấp giấy về phía JiMin - Đây là bản kế hoạch, cậu thấy thế nào?

JiMin cẩn thận xem từng phần, các tính năng được yêu cầu khá cao, kĩ thuật cũng phức tạp. Cái này không phải ai cũng làm được

- Cái này đúng là không phải dạng vừa - JiMin mỉm cười nhìn KangJun

- Vậy cậu có thể hoàn thành nó không?

- Không

JiMin trả lời dứt khoát, nếu làm được thì cậu sẽ đồng ý còn không được thì cũng sẽ nói ra chứ không phải kiểu dạng người 'giấu dốt'. Park JiMin là như vậy

- Tôi nhận cậu vào làm và để kết quả là như vậy sao? - Anh ta nhìn JiMin với ánh mắt ranh mãnh

- Tôi biết mình không giỏi nhưng tôi cũng đảm bảo rằng ở công ty này chẳng ai có thể hoàn thành nó

JiMin mỉm cười trả lời. Cậu quý mến KangJun vì anh ta khá hòa đồng + tài giỏi + đẹp giai (Au: *mặt khinh bỉ*) nhưng đôi khi nói chuyện với anh ta thì cứ như cuộc đấu trí vậy, rất chi là đau não

- Nhưng.... - JiMin bỏ lửng câu nói

- Nhưng sao?

- Tôi biết có một người có đủ khả năng làm dự án này

Cậu cầm bản kế hoạch đứng dậy, việc cậu biết là một chuyện còn anh ta muốn nhờ giúp hay không lại là chuyện khác, nếu như ra vẻ quá nhiệt tình thì thật không giống với tác phong của JiMin

- Là ai? - KangJun đứng lên hỏi, trong mắt anh ta hiện lên sự vui mừng

- Jeon JungKook

- .............

End Chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net