Chap 3: Hoá ra yêu từ lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kookie say sưa chuẩn bị những món ăn thật ngon. Cậu vừa nấu vừa hát như gửi mọi yêu thương vào món ăn. Vui vẻ mà dọn ra bàn nhưng Kookie đứng sững lại. Mặt cậu tối sầm lại. "Mình đang làm gì thế này? Sao lại nấu cho tên điên đó chứ? Anh muốn ăn sao? Xem anh ăn ngon như thế nào."

- Hyung, xuống ăn cơm đi.

- Xem ra, em nấu rất thành tâm nhỉ.

- Tất nhiên rồi.

- Ô sin ngoan. - Trên bàn dọn rất nhiều món ngon. Kimchi hầm, thịt chiên, trứng hấp,.....thế nhưng.......mặt TaeHyung tối sầm lại sau miếng đầu tiên. Quá cay, quá mặn.

- Em nấu ngon không?

- Ngon. Ngon đến mức....tôi muốn em ăn cùng.

- Em.....em không ăn. - Lời từ chối vô hiệu. TaeHyung lấy thêm chén và múc cơm cho Kookie rồi ép cậu ngồi xuống. Đã thế còn tận tình gắp đồ ăn cho Kookie nữa. - Em....chưa đói.

- Vậy để tôi khiến em đói.

- Em sẽ ăn sau.

- Tôi muốn ăn cùng em. - TaeHyung lại gần rồi gắp đồ ăn lên miệng Kookie. Kookie tránh né nhưng miệng bị TaeHyung bóp mạnh rồi cố tình gắp một đống đồ ăn to đùng.

- Mặn quá.

- Xem ra em vẫn còn là người nhỉ. - TaeHyung liền xăn tay vào bếp nấu. Chỉ đơn giản là món cơm chiên từ những đồ ăn bị Kookie phá nhưng lại thật thơm. Dáng vẻ TaeHyung thật đẹp, thật quyến rũ. Kookie nhìn mãi, nụ cười cứ nở trên môi, tim đập càng nhanh, gương mặt đỏ chót. Đưa tay lên lồng ngực, rõ ràng cậu không chạy nhưng lại cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ của nó.

- Của em. Mau ăn đi.

- Em.....em không đói. Em buồn ngủ.

- Đứng lại. - TaeHyung nắm tay Kookie lại ép cậu ngồi xuống. - Ăn rồi lên ngủ. - Không biết tại sao, lời nói của Taehyung như một sức mạnh mãnh liệt khiến Kookie nghe vô điều kiện. Kookie nhanh chóng ăn hết dĩa cơm của mình. TaeHyung âu yếm nhìn cậu. Một vài hạt cơm còn dính trên mép, TaeHyung dịu dàng lấy ra rồi nhét vào miệng mình.

- Anh....anh....làm gì....vậy?

- Ăn cơm. - Kookie nhanh chóng chạy lên phòng khoá cửa lại. Kookie không dám mở đèn. Cứ như cậu đang sợ nhìn thấy tình cảm của mình, sợ nhìn thấy cảm xúc của mình. Điện thoại của TaeHyung reo lên, là tên của một cô gái. Kookie tò mò nhấc máy.

- Anh, em về rồi. Em đang ở nhà anh đấy.

-.......

- Anh...... - Kookie nhanh chóng tắt máy. Không hiểu sao lồng ngực đau như cắt. Những giọt nước mắt lăn dài nước má. Chính Kookie cũng không biết tại sao mình lại khóc. Cộc.....cộc.......

- Kookie, mở cửa cho tôi. - Kookie chạy nhanh ra mở cửa. Cậu ôm chầm lấy TaeHyung mà khóc. TaeHyung ngạc nhiên nhìn cậu bé đang ôm chặt lấy mình. Chỉ biết nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.

- Em sao vậy? Ai làm gì em sao? - Kookie lắc đầu nguầy nguậy. TaeHyung nâng cằm Kookie lên, dịu dàng lau khô những giọt nước mắt ấy. TaeHyung ghé sát vào tai Kookie.

- Em.....nếu cứ khóc như vậy....coi chừng tôi ăn thịt em đấy. - Ngay lập tức, Kookie nín khóc. Cậu vùng ra khỏi vòng tay của TaeHyung mà đánh.

- Biến thái. - TaeHyung bế xốc Kookie lên mà ném lên giường.

- Em....có chuyện gì?

- Không có gì.

- Không có gì? Vậy tôi đi đấy.

- Anh đi đâu?

- Hẹn hò.

----------------------------------------

Kookie lén đi theo TaeHyung. Anh dừng lại ở một khu chung cư cao cấp. Taehyung đi lên tầng 4 rồi thản nhiên mở cửa. Một cô gái xinh đẹp nhảy ra ôm chặt anh mà hôn rất thân mật. Đã vậy, TaeHyung cũng chẳng cự tuyệt mà thản nhiên hôn lại cô gái đó.

- Anh, em nhớ anh.

- Anh cũng vậy. Anh vào nhé.

- Vâng. - Hai người ôm ấp nhau mà đi vào nhà. Kookie thì tức giận bỏ về. "Tên biến thái đúng là tên biến thái. Nam không bỏ nữ không tha. Hết hôn tôi lại hôn cô gái khác. Kim TaeHyung, tôi có chết cũng không có cảm giác với anh. Chỉ là tôi bị bệnh thôi."

Kookie đi dạo trên sông Hàn, gió thổi man mát khiến tâm trạng dễ chịu hơn. Nhưng cứ nhắm mắt lại nhớ đến cảnh tượng xấu xa ấy, hận không thể giết chết anh ta. Kookie chạy về nhà, cậu lục hết đống đồ của TaeHyung ra. Kookie đang tức giận lên đống đồ ấy. Cậu cắt, cậu ném, cậu đập. Một tờ giấy rơi ra. Là một bức hình cũ. Bức hình chụp hai cậu bé. Một cậu bé nhìn có vẻ lạnh lùng bị một cậu nhóc hôn và mặt. Cậu nhóc đó, là Kookie. Rõ ràng là Kookie. Đằng sau bức hình còn có dòng chữ "V, em muốn cưới anh!" Không thể nào, Kookie cầm tấm hình ấy mà không tin vào mắt mình. Hoá ra, TaeHyung chính là V. Là cậu bé trong trái tim cậu bấy lâu nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net