1. Streamer JK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Xin chào tất cả mọi người! Lại là JK đây, ngày hôm nay của mọi người thế nào vậy? Hãy kể cho tớ nghe những niềm vui của mọi người với - Trước màn hình là một cậu trai trẻ, mắt cậu thoăn thoắt đọc những comment rồi nhoẻn miệng cười, một tay vuốt tóc để lộ vầng trán sáng loáng tăng gấp đôi sự đẹp trai.

- Chà! Xem nào... "Gặp được cậu như cứu lấy cả một ngày của tớ" ... Thật vui khi nghe câu đó đấy SaRang ahh~~ , chúc cậu một ngày vui vẻ nhé!

- "JK marry me!!" ... Ầy!! Không được đâu tớ mới 17 tuổi thôi nè

- "Hôm nay cậu định chơi game gì vậy cho bọn tớ chơi với!!!" ... Hôm nay chúng ta chơi PUBG nhé mọi người, hmm cuối buổi tớ sẽ random ra 1 người may mắn chơi cùng team tụi tớ vào đợt live tiếp theo nhé, cũng đừng đừng lo về trình độ. Tớ gánh được !!

Nói dứt câu cậu ta nhìn về phía camera nháy mắt cái bling, cười thật tươi để lộ ra hàm răng trắng sáng cùng hai chiếc răng thỏ vô cùng tinh nghịch. Có người nói, đừng để bọn trai đẹp biết nó đẹp trai bởi vậy sẽ không xong với nó đâu.

JK là một tay gamer cừ, vừa vào game cậu nhanh nhẹn đi nhặt súng, áo giáp, đạn, bandage,.... tìm chỗ nấp rồi nhanh gọn xử lý hàng chục người chơi trong phòng, khi chỉ còn lại cậu và 1 kẻ địch nữa thì bỗng tiếng donate vang lên *ting ting* , cậu liếc nhẹ để đọc lời nhắn đi kèm thì gì thế này???

- 1...1..1000won? - JK ngạc nhiên đến độ mắt tròn xoe sáng loáng đọc lời nhắn "Cậu sẽ không từ chối nếu mình yêu cầu cậu hát một bài đâu nhỉ?"

- T...Tất nhiên rồi, chờ tớ một chút sẽ xong nhanh thôi nè - JungKook nhanh nhảu, tay mắt thoăn thoắt check map, 1000KRW vừa rồi như tăng x2 sức lực cho cậu vậy, tiếng súng đạn nổ lên ầm ầm nhanh chóng xử đẹp tên kia, cậu quay lại vấn đề chính.

*1000KRW = 19tr VNĐ

- Cảm ơn bạn Winter Bear đã donate cho mình 1000KRW, cậu donate nhiều vậy làm tớ bối rối lắm dù sao cũng cảm ơn nha, vậy mọi người muốn tớ hát bài gì nhỉ?

- Thật sự là đã lâu lắm rồi tớ mới được nhận donate nhiều vậy đó, mọi người biết là tớ mới vào nghề thôi đúng không? Được mọi người yêu mến như vậy quả thật rất quý giá đối với tớ... Hmm Still With You à, được nè tớ cũng thích bài này lắm đó.

Không nghĩ nhiều nữa, Jung Kook bật nhạc từ YouTube rồi cầm mic lên hát ngay, thượng đế như cho cậu tất cả vậy không những có vẻ ngoài hoàn hảo, gia đình cũng thuộc loại khá giả lại được ưu ái một giọng hát động lòng người, người xem stream liên tục cmt khen anh nếu không làm streamer thì chắc chắn sẽ đi làm idol rồi đó nha.

Jung Kook vừa hạ mic thì ting ting, tiếng donate lại lần nữa vang lên vẫn là người tên Winter Bear kia nhưng lần này chỉ donate duy nhất 5KRW "nếu mai cậu livestream và nhớ tên của tôi thì mai cậu sẽ nhận được 5 lần số tiền vừa rồi"

5KRW = 96VNĐ

Jung Kook nghĩ trong đầu thời tới rồi, vất vả bao lâu nay mới được đền đáp

- Chắc chắn là tôi sẽ live rồi, nhưng không phải để nhận số tiền đó đâu, nhận nhiều vậy tôi cũng cảm thấy áp lực lắm, cảm ơn cậu nhiều lắm Wintera Bear à~~ Được mọi người ủng hộ là niềm hạnh phúc quý giá của tớ rồi

Jk vừa nói vừa làm hình trái tim lên màn hình stream khiến người phía sau màn hình bên kia khẽ đưa tay lên môi xoa nhẹ vài cái rồi nhếch mép cười, cả người hắn ta dựa về phía sau tay còn lại nâng ly rượu vang lên nhấp nhẹ một hớp, ánh mắt sắc lẹm đầy toan tính dán chặt lên PC.

- Cũng đã muộn rồi, chúng ta dừng tại đây nha, cảm ơn mọi người rất nhiều nè. Hẹn gặp lại vào buổi stream sau nhé!

Tắt cái rụp, Jung Kook cả người dựa vào ghế cầm điện thoại lên check tài khoản, hôm nay cậu kiếm được nhiều thật đấy, hơn nửa chỗ này là của tên Winter Bear kia rồi, Jung Kook nghĩ không biết người đó xem stream của cậu làm gì nhỉ? Bởi người giàu sẽ không tốn thời gian vàng bạc mà xem một thằng nhãi 17 tuổi đầu chưa trải sự đời nói luyên thuyên trên mạng xã hội đâu. Mà thôi kệ, đừng dạy cách nhà giàu tiêu tiền, cậu cứ hưởng đến đâu hay đến đó vậy.

Đứng phắt dậy vào phòng tắm skincare đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ, khi cậu ra ngoài cún cưng của cậu đã cuộn tròn mình say giấc từ khi nào rồi. JungKook lên giường đắp chăn kết thúc một ngày dài mệt mỏi như bao ngày khác.

Sáng sớm hôm sau, Jung Kook dậy đánh răng rửa mặt, chuẩn bị bữa sáng cho chú cún cưng tên Bam của mình,không quên thay nước uống cho bé rồi mới cắp sách tới trường. Vừa đến lớp, bỗng có một bóng người nhảy xồ ra choàng lên người Jung Kook làm cậu thiếu chút nữa là cả người cắm thẳng xuống đất.

- Này tối qua cậu được donate tận 1000KRW lận đó, cứ đà này cậu sắp phát tài rồi cũng nên - Na Chaemin từ đâu ra choàng vai bá cổ, Jung Kook thấy vướng nên đạp cho hắn cái rầm

- 1000KRW thôi mà đường đến chữ phát tài của mày còn xa lắm

- Ít ra mày cũng được một phú ông hay phú bà gì đó bao nuôi rồi đấy thây - Có Na Chaemin thì làm sao có thể thiếu Bae ChiSung được, hắn ta tay đút túi quần nhẹ nhàng dựa vào cửa sổ mà giờ mới lên tiếng.

- Phú ông gì chứ, tao mà cần phú ông hay phú bà gì đó bao nuôi à? Tao đây là kiếm tiền chân chính đó nhaa - Cậu nghếch nghếch cái mặt lên liếc xéo, môi bĩu bĩu nhẹ ra.

- Vậy chi bằng chút nữa tan học phú ông đây khao bọn con một bữa đi haa - Chaemin bóp vai Jung Kook ngọt giọng nịnh nọt

- Hmm... để ông đây xem thái độ phục vụ của các ngươi ra sao đã nè - Vừa nói cậu vừa đặt cả thân mình xuống thoải mái ngửa đầu về sau hai tay dang ra, ChiSung cũng hiểu ý nhẹ nhàng đưa tay xoa bóp đầu cho JK.

Jung Kook thấy bọn bạn hiểu chuyện như vậy bèn không suy nghĩ nhiều nữa hé 1 mắt đáp
- Gọi thêm vài con ghệ cho vui chứ nhỉ?

- Ông đây là muốn ai nhỉ? - Chaemin nghiêng đầu

- Tuỳ ý mày thôi, giờ thì biến ra cho tao học chúng mày nhiễu quá

Na Chaemin như đã đạt được mục đích bèn túm lấy Bae ChiSung kéo đi rủ rê mấy cô bạn học. Đối tượng mà Chaemin nhắm vào là cô hot girl của lớp vốn cô đã thích JK từ lâu rồi nhưng cô thật không hiểu vì gì mà Jk cứ từ chối cô hết lần này đến lần khác, lần này thấy Jung Kook mời đi ăn cô vui mừng khôn xiết chứ đừng nghĩ đến làm giá tầm này nữa.

- Được thôi tôi dẫn thêm hai cô bạn tôi đi cùng có được không? - Park Min Sun đỏng đảnh hất cằm lên nói

- Được chứ nên nhớ là JK khao đó nha hết giờ thì đợi chúng tôi ở cổng trường - Chaemin vuốt cằm cô nháy mắt rồi quay người bỏ đi

Reng reng rengg

Jung Kook cầm balo đeo lên, lười biếng lết từng bước ra cổng trường theo sau là hai thằng bạn chí cốt.

- Mày gọi ai theo thế?

- Người mà mày yêu quý hết mực ấy

Jung Kook nghe vậy đã bắt đầu thấy lấn cấn đâu đây rồi, vừa quay đầu nhìn vào mắt Chaemin thì phía xa kia bỗng phát ra một tiếng kêu thánh thót

- Jung Kook ahhhhhhhh~~ Tớ ở đây nèeee

- Thằng khốn nạn... - Jung Kook cố giả bộ là mình ổn tay nắm chặt thành quyền đây chẳng phải cô ả Park Min Sun phiền toái đó sao?

Chaemin cười tươi cúi người đi qua Jung Kook một tay vỗ vai anh coi như an ủi. Bên kia ChiSung đặt tay lên vai anh vỗ hai cái, Jung Kook đứng hình hồi lâu mới lên tiếng

- Mày có đi xe không?

Chisung gật đầu, thấy vậy Jk bèn ném 3 cô phiền phức kia qua xe Chisung và người lái không ai khác ngoài Chaemin. Còn bên này Chisung đang khởi động con Mercedes của JK bên này, Jk hạ kính xuống nói với sang bên kia

- Các cô gái tận hưởng buổi tối tuyệt vời này cùng với Chaemin tuyệt vời của chúng ta nhé

Dứt lời thì Chisung phóng xe đi mất dạng, một lúc sau mới thấy bóng dáng chiếc xe quen thuộc của Chisung lấp ló phía cuối đường. Đến nơi Jung Kook nạt một câu

- Mày bò ở đường đấy à?

Chaemin ngóc đầu ra cười cợt:
- vậy chút nữa mày đưa các quý cô về bằng tốc độ không rùa bò của mày đi nè

- Nhanh nhẹn lên đi tao đói rồi, lẹ tao còn kịp giờ stream - JK vào trc theo sau là Chisung 3 cô gái cũng theo vào lần lượt bỏ lại mình Chaemin vẫn hai tay choàng vào ô tô

Vào quán Minsun cố ý ngồi cạnh Jung Kook, cậu chàng trưng ra bộ mặt chán ghét không bằng lòng liếc nhẹ

- Chisung ah lại đây đi, tao chỉ biết ăn không biết nướng thịt

Thấy vậy MinSu cười rạng rỡ - Tớ nướng thịt được lắm, chi bằng để tớ giúp cậu đi

Vừa quay sang đã bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của Jung Kook, cô nàng rụt rè nhích ra đổi chỗ cho ChiSung - MinChae à, hôm nay tớ hơi mỏi cậu nướng thịt nhé

Thấy bạn mình bối rối, cô nàng hiểu ý ngay trước khi tới đây ba cô đã bàn với nhau phải chuốc say hội cậu ấm này thì may ra mới có cơ hội "một bước lên tiên" mong muốn sẽ có vị trí quan trọng trong lòng họ.

- Jung Kook à, chúng ta có được ... một chút k nhỉ - Kim Jiyoung xinh đẹp đưa tay làm động tác nâng chén uống rượu, cả 5 người còn lại đều hiểu vấn đề gật gù

- Đừng lo không mua được rượu, tớ đã chuẩn bị hết rồi nha - MinChea lôi chai Soju hương táo từ trong balo ra mỉm cười rồi gõ nhẹ

Cả 6 người vừa ăn vừa uống, tính đến giờ đã là chai thứ 5 rồi mà sao Jeon Jung Kook kia vẫn tỉnh táo vậy? Rõ ràng cô mời hắn nhiều lắm mà, sao người sắp say lại là cô nhỉ? Cứ đà này cô sẽ gục trước khi Jung Kook kia gục thôi MinSun bắt đầu tính toán cảm thấy bất lợi đang nghiêng về mình thì cô dừng uống ngay tức khắc, cô hoàn toàn không biết tên họ Jeon kia tửu lượng cao như vậy.

- Nào nào, rượu là cậu mang tới mà cậu phải xử nốt đi chứ không phải mai là cuối tuần sao? - Chaemin để ý các cô nàng này đánh trống lảng chỉ chăm chăm vào thức ăn trên bàn, bèn lên tiếng

Chẳng mấy chốc đã là chai thứ 7 rồi, Jiyoung ngồi cạnh Chaemin bị anh ta rót cho uống k ngừng nghỉ bắt đầu gật gù, mắt không mở nổi mái tóc ngắn cứ lên xuống vào chén nước chấm, thấy vậy Chaemin bèn phải vén tóc lau cho cô rồi để Jiyoung ngả vào vai mình.

- Tao nghĩ nên nghỉ thôi, cũng khá là muộn rồi đấy - Chisung hạ đũa xuống nhìn một lượt ba cô ả kia ban đầu tính toán chuốc say mấy cậu ấm vậy mà giờ đây mắt còn không mở nổi nữa.

- Về thôi tao ra thanh toán, lẹ tao còn phải cho Bam ăn nữa - Nói không say thì cũng không phải, Jk uống cũng nhiều đầu cậu đau nhức, có chút gọi là biêng

Chisung dìu hai tay hai cô gái ra xe, Chaemin thì bế phốc Jiyoung lên rồi nhét cô vào ghế phụ - Tao sẽ đưa bọn họ về, mày đi cùng Jung Kook về đi

- Ừm có gì thì gọi tao nhé - Chisung biết Chaemin tửu lượng cao nhưng không có nghĩa là không say chút nào, cẩn thận thì vẫn hơn.

Jung Kook khởi động máy, đưa Chisung về rồi cậu cũng phóng một mạch về nhà, buổi tối thành phố Seoul thật lộng lẫy, những chiếc xe nối nhau đi thành hàng, Jk hạ cửa kính xuống một tay lái xe một tay vị vào cửa để gió lạnh phả vào mặt cho tỉnh táo "chắc hôm nay không stream được rồi", nghĩ vậy cậu đạp chân ga phóng mất hút về phía cuối đường.

   Sáng hôm sau, Jung Kook cuộn tròn trong chăn, ánh sáng len lỏi từ của sổ chiếu hắt đập vào mắt Jung Kook, cậu chật vật ngồi dậy tìm lấy điện thoại check xem có ai liên hệ gì không lướt qua những tin nhắn của mấy người bạn báo mình về nhà rồi, đập vào mắt cậu là số lạ liên hệ qua imess "Sao hôm qua cậu không stream vậy?". Jung Kook giật mình, cậu để lộ thông tin liên lạc ở đâu sao? Nhanh chóng quét sđt đó vào mục spam, đầu cậu đau như búa bổ đứng dậy lết từng bước vào phòng tắm.

Lúc này đã là hơn 12h trưa, cậu ra ngoài lấy nước tu một hơi, giọt nước len lỏi từ khuôn miệng Jk rồi lăn nhẹ xuống phía cơ ngực rắn chắc. Túm lấy khăn lau đầu lau vài cái rồi vắt lên vai, cậu lấy túi đồ ăn cho Bam, cậu có thế không ăn nhưng Bam thì không được bỏ.

*Ting tong*

- Giao hàng à? Mình đâu có đặt gì đâu nhỉ?

Bam chạy về phía cửa sủa vài cái, Jung Kook nhìn qua lỗ tròn trên cửa ra vào rồi ngẫm nghĩ "ai đây nhỉ?". Mở cửa ra, trước mặt Jk là một chàng trai cao nhỉnh hơn cậu một cái đầu, bên trên mặc phông trắng sơ vin bên trong chiếc quần jean đen rách gối, đầu đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang kín mít. Jung Kook đề phòng hỏi:

- Anh là?

Hắn ta kéo khẩu trang xuống cười thân thiện đáp: - Chào cậu, tôi là Kim Taehyung, mới chuyển đến đây. Chẳng là phòng tôi ngay bên trên phòng cậu, nếu trong lúc vận chuyển hay sửa sang lại nhà cửa có làm phiền tới cậu thì cho tôi xin lỗi trước nhé!

Kim Taehyung lấy trong túi đĩa bánh gạo coi như là quà đưa cho cậu. Thấy vậy, JungKook hết đề phòng luôn hẳn, cậu mở cánh cửa ra vô tình cho Bam chạy ra ngoài nhảy xồ lên Kim Taehyung, hắn ta cũng rất vui vẻ không có vẻ là sợ chú doberman to lớn này.

- Bam quay lại đây! Như thế là hư đấy! - Bam như hiểu ý cậu liền cụp đuôi quay về quấn quýt dưới chân Jung Kook

- Tôi xin lỗi, trông vậy thôi nhưng nó còn khá trẻ con ấy - Jung Kook cúi đầu bày vẻ mặt xin lỗi Kim Taehyung

- Không sao đâu, không có chuyện gì nữa thì tôi xin phép, chắc cậu cũng cần làm vài việc riêng chứ nhỉ?

Thấy ánh mắt Kim Taehyung liếc lên người mình Jung Kook mới để ý. Trời đất, cậu đang không mặc áo hơn nữa là chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn tắm ngang hông, Jk ngại đến hai tai ửng hồng lên ngại ngùng chào tạm biệt hắn ta rồi đóng cửa cái sầm.

Phía bên ngoài, Kim Taehyung cởi bỏ chiếc mũ ra ngửa cổ giương đôi mắt sắc lẹm nhìn lên trời, đưa những ngón tay thon dài lên vuốt những lọn tóc xoăn nhẹ ra phía sau, nhếch mép cười rồi quay người rời khỏi. Chẳng ai biết được sau nụ cười ấy, trong đầu hắn đang tính toán thứ gì nữa.

Jeon Jung Kook hai má đỏ ửng, vuốt mặt lẩm bẩm:

- điên thật chứ!

Ném hộp bánh gạo lên bàn ăn, thay quần áo xong với lấy điện thoại gọi ngay cho hai thằng bạn chí cốt triệu hồi đi ăn trưa vì bụng cậu đang trong tình trạng cồn cào đói meo hơn nữa lại ở nhà một mình, chẳng ai nấu ăn cho cậu mà cậu lại càng chẳng biết nấu...

Jk mặc lên chiếc áo cộc đen bên ngoài khoác thêm một chiếc bomber jacket, bên dưới là quần jogger đen quen thuộc, xỏ cái tọt đôi Planet Crushers xoa đầu bé Bam dặn dò đôi chút rồi đóng cửa ra ngoài.

Cả ba hẹn nhau tại quán cơm quen thuộc, gọi lấy bát canh sườn bò hầm ăn với cơm trắng húp cho ấm bụng. Ăn xong cả ba đi phố thì Chi Sung để ý ánh mắt Chaemin tập trung hoàn toàn về phía bên đường, thấy vậy anh cũng xoay đầu nhìn theo. À!

- Muốn chơi không?

Chaemin nghe thấy vậy giật mình, gãi đầu:
- Được không nhỉ?

Chi Sung nhìn Jk mong chờ một câu trả lời từ cậu, ngẫm nghĩ một hồi Jk cũng gật đầu dù sao hoạt động một tí cho tiêu cơm cũng được đó.

- Này, cho anh mượn bóng một chút nhé?

Muốn chơi bóng rổ thì phải có bóng chứ vậy mà bọn họ chẳng có quả bóng nào để chơi cả, tranh thủ thấy nhóm thanh niên vừa chơi xong ngồi đó nghỉ ngơi, Jk liền chạy tới ngỏ ý muốn mượn bóng. Được sự đồng ý của nhóm thanh niên kia, Jk ném bóng cho Chaemin và Chisung chơi trước còn mình đứng bên cạnh khoanh tay đánh giá. Được một lúc thì Chaemin nhận được điện thoại từ mẹ nên phải rời đi trước, lúc này Jung Kook mới đón bóng tham gia cuộc vui.

Anh dùng tay đập bóng xuống đất chờ bóng nảy lên lại đập đi đập lại vài cái, đưa hai chân rộng hơn vai cúi người thấp, hai tay thay phiên nhau đập bóng. Nhìn thẳng vào mắt Chi Sung mỉm cười đầy thách thức, để không bị đối thủ đánh lừa qua những động tác giả, Jk chú ý quan sát cử động phần eo của ChiSung, bởi đây là vị trí cố định chỉ cần nhìn vào đó là biết đối phương sẽ di chuyển đến đâu. Xác định được vị trí hoàn hảo, sự lựa chọn tốt và hiệu quả nhất là ném vào chính giữa của vành rổ. Lấy sức bật thật mạnh, các ngón tay đẩy bóng thành một đường cong hoàn hảo rồi lọt thỏm vào khung rổ.

Chi Sung đang đầu chăm chú nhìn theo chuyển động của bóng thì phía sau phát ra giọng nói quen thuộc kèm theo tiếng động tiếp đất cực mạnh.

- A!!!

Phải rồi, Jeon Jung Kook người vừa bật thật đẹp ăn điểm cú vừa rồi đã trẹo chân và nằm một cục trên mặt đất. Chi Sung hớt hải ngồi xuống kiểm tra, xoa nắn qua thì thấy được Jung Kook này bị bong gân mất rồi.

- Tao nghĩ là mày bong gân rồi, mày đứng dậy được không?

- Đúng rồi đấy ông đây cảm thấy bản thân mình không đứng được lên đây !! - Jung Kook gắt lên tay bấu lấy vai Chi Sung đến đau

- Này là mày bật lên mà sao lại thái độ với bố thế thằng ôn này?!! - Chi Sung bị bóp vai đến rụt cổ lại, hất tay Jk ra nạt lại cậu.

- Giờ mày phải về như nào?

- Chỉ có thể nhờ mày dìu tao lết cái thân này về thôi chứ sao ?

- Ơ! Cậu Jeon! - Chẳng biết vô tình hay cố ý, Kim Taehyung lại tình cờ đi qua đây bên cạnh là một chàng trai trẻ, da hắn trắng đến phát sáng. Thấy Chi Sung bày vẻ mặt thắc mắc khó hiểu, Jk giải thích:

- Hàng xóm sống cùng khu tao.

Mắt Chi Sung sáng cái bừng, tươi tỉnh hẳn:
- Nếu là người cùng khu thì tiện đường về rồi. Anh có thể dìu cậu bạn này về cùng tôi không? Cậu này bị bong gân nặng lắm không di chuyển được. Tội lắm...

Thấy Kim Taehyung im lặng, Jeon Jung Kook nghĩ anh thấy phiền, bối rối lên tiếng: - Không cần đâu, anh....

Bống Kim Taehyung cúi thấp người - Không thấy phiền thì cậu lên lưng tôi cõng về cũng được.

Chi Sung thấy mình phát tài rồi bèn xốc nách Jeon Jung Kook vẫn bần thần một cục không hiểu chuyện gì xảy ra lên. Jk bập bễnh bám vào lưng Kim Taehyung, thấy vậy hắn cúi thấp người cho Jk leo lên. Jk lí nhí

- Phiền anh rồi...

Kim Taehyung cõng Jeon Jung Kook trên lưng quay người bảo Chi Sung về đi anh sẽ đưa cậu này về nhà dù sao cũng không phải là xa. Chi Sung lễ phép gập người đến 5 6 lần, vui mừng nịnh nọt:

- Cảm ơn anh ạ! Mong anh chăm sóc bạn em giùm em ạ!! Cảm ơn anh rất nhiều !!! Em về đây ạ!

Cậu trai da trắng kia nhà cũng ở hướng khác nên chào tạm biệt xong cũng biến mất ngay. Lúc này chỉ còn hai người, Jk lên tiếng hỏi han anh

- Phiền anh quá, tôi nặng thế này vất vả cho anh rồi.

Jk thấy thần kì thật sự, người đang cõng anh thật là rất khoẻ đi, đi bộ nãy giờ lại vác thêm cục thịt hơn 60 kg mà không hề than vãn lấy một câu.

- Không sao đâu, cậu nhìn xem tới nhà rồi kìa. Đừng lo tôi khoẻ lắm.

Hai người vào trong thang máy, nói chuyện một hồi cậu mới biết anh hiện đã 25 tuổi, tính ra Jk kém Taehyung tận 8 tuổi lận và chỉ là nhân viên văn phòng làm công ăn lương bình thường thôi. Jk ngẫm nghĩ nhân viên làm công ăn lương bình thường mà sở hữu gương mặt góc cạnh hút hồn như này có phải là hơi phí phạm không?

Taehyung dìu Jung Kook tới cửa nhà, vịn lấy tay nắm cửa cúi đầu lễ phép: - Đến đây được rồi ạ, cảm ơn hyung vì đã đưa em về tới đây ạ.

- Cậu không định mời anh cốc nước à?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net